ại biểu
Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói về "hối lộ thần thánh"
SGTT.VN - Nhận xét về tình trạng
lễ hội bát nháo như
hiện nay, phó chủ nhiệm uỷ ban Văn hóa - Giáo dục
thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết nói: Mỗi ngày có trên 20 lễ hội
Theo thống kê, cả nước
ta hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội mỗi năm. Như vậy, 365 ngày thì trung bình
ngày nào cũng có trên…
20 lễ hội.
Như thế là nhiều.
Tuy nhiên, cũng phải thấy những cái được gọi là lễ
hội gồm nhiều loại hình, trong đó
lễ hội dân gian chiếm
nhiều nhất và chủ yếu
do các làng xã tổ chức,
tiếp đến là những ngày lễ, hội do Nhà nước tổ chức; các ngày lễ, hội quốc tế (như ngày 14.2, ngày 8.3, tới đây có thể là
ngày của Mẹ, ngày của Cha…) và tiếp sau nữa là những
liên hoan gắn với yêu cầu địa
phương, ngành nghề (ví dụ liên hoan
trái cây, cà phê…).
Có một số lễ hội khá đặc biệt, gắn với yêu cầu
phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa
phương. Riêng
về lễ hội dân gian,
những lễ hội gắn với làng xã, trước đây từng có giai đoạn
bị ngắt, đứt đoạn, nay
nhiều nơi đã được khôi phục lại một cách không
chính
xác, dẫn đến đã có sự khác
trước, thậm
chí có
nhiều
biến dạng, méo mó, tốt
hơn thì ít mà xấu
đi thì nhiều. Đó là tình trạng "buôn thần bán thánh" ngay tại chốn đình chùa miếu mạo, là việc đặt
quá nhiều hòm công đức;
là những nghi lễ rước
đón thần linh, múa hát…
đang bị hành chính hóa
một cách thái quá.
Một số nơi khôi phục lại những thủ tục không biết có từ bao
giờ, nghiên cứu chưa kỹ. Một số lãnh đạo lại được mời tham gia rất
nhiệt tình, thành ra đã
bị lợi dụng hình ảnh của mình, đi tô
vẽ cho những điều không chắc chắn đó. Điều này rất không
ổn. Tôi cho rằng rất cần nghiên cứu lại. Ví như tục
khai ấn ở Đền Trần nếu được làm thì phải
theo trình
tự, không cổ vũ mê tín, cũng
không thành chuyện mua bán theo kiểu
“tiền trao, cháo múc” như
hiện nay…
Lên án những hành động kiểu "hối lộ thần thánh"
Tôi rất phản cảm với cái cách
một số người có chức quyền vẫn làm ở một số đình chùa: thi nhau trồng
cây, rồi treo biển ghi tên hoặc
khắc đá ghi tên… Xưa
Bác Hồ trồng cây con, rồi từ đó người dân trồng thành rừng. Giờ, họ đưa cổ thụ nơi khác về
mà cũng gọi đó là trồng cây? Đó là chưa nói
đến sự khiêm tốn của người treo biển ở nơi thờ cúng những bậc tiền bối
Việc mạnh ai nấy làm
theo kiểu “ hối lộ
thần thánh”, đạo đức xã hội bị
xem nhẹ ở chốn linh thiêng cần phải bị lên án. Chốn tôn
nghiêm không thể trở nên xô bồ,
phàm tục hóa. Lẽ ra đến
chùa là
để
lấy lại sự thanh thản trong tâm hồn thì
người ta lại đến với lòng tham, trái với
đạo lý nhà Phật.
Ai đầu têu những chuyện đó? Người bình thường đi chùa thường chỉ cầu mong cơm đủ
ăn áo
đủ mắc, con
cái ngoan ngoãn khỏe mạnh, học hành đỗ đạt. Nhưng một số người đến chùa phải chưng lễ
thật to, cầu thật nhiều lộc; tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt thì ít mà
chi cho cầu lộc cầu tài và cúng
giải hạn, đốt vàng đốt hương tốn kém bao
nhiêu cũng không tiếc. Đó chính là một
bộ phận người có tiền, có chức quyền và có cơ
hội có chức quyền thì mới vậy.
Giải
pháp nào có thể xóa
bỏ được
những tệ nạn đó? Vẫn là tuyên truyền,
giáo dục, thảo luận mà không thể
ép buộc, cấm đoán vì việc tâm
linh là
tự
nguyện. Nhưng
cán bộ nhà nước phải làm gương. Đạo Phật phải
đúng với giáo lý truyền
thống, có những đóng góp tích cực
vào đời sống tâm linh của người dân.
Trong khi chờ xã hội
tự điều chỉnh,
sàng lọc những điều hay dở, tích cực và tiêu
cực, về phía Chính phủ,
phải sớm ra tay, dẹp
các hiện tượng mê tín dị đoan.
Cán bộ nào mà hay cầu
cúng, phải nhắc nhở, không để tiếp diễn. Xã hội cần có chuẩn mực. Đây chính là một “đại vấn đề”. Các nhà nghiên cứu
và quản lý nên thấy
được tầm
quan trọng của hiện tượng trên, phải có những
cuộc thảo luận từ đó đưa ra những quy định pháp lý. Nếu chưa có quy định
trong luật, thì trước hết phải bắt đầu bằng những quy định…
KIM HOA (GHI)
Nguồn: SGTT