Ý nghĩa của lòng từ bi trong cuộc sống[1]
y nhia cua long tu bi
Ý nghĩa của lòng từ bi
trong cuộc sống
Đức Đạt-lai Lạt-ma
Mục đích của cuộc sống
Có một câu hỏi quan trọng hiện hữu
trong trải nghiệm của chúng ta, dù chúng ta có ý thức về nó hay không: Mục đích
của đời người là gì? Tôi đã suy ngẫm về câu hỏi này và muốn chia sẻ những suy
nghĩ của mình với hy vọng rằng chúng có thể mang lại lợi ích trực tiếp và thiết
thực cho những ai đọc chúng.
Tôi tin rằng mục đích của đời người là
được hạnh phúc. Ngay từ khi sinh ra, mỗi người đều mong muốn hạnh phúc và không
muốn đau khổ. Điều kiện xã hội, giáo dục hay hệ tư tưởng tất cả đều không ảnh
hưởng đến điều này. Từ sâu thẳm bên trong, chúng ta chỉ khao khát được thỏa mãn.
Tôi không biết liệu vũ trụ, với vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh, có một ý
nghĩa gì đó sâu xa hơn hay không, nhưng ít nhất chúng ta, những con người sống
trên trái đất này, rõ ràng phải đối diện với nhiệm vụ tạo dựng một cuộc sống hạnh
phúc cho chính mình. Do đó, điều quan trọng là phải tìm ra điều gì sẽ mang lại
mức độ hạnh phúc cao nhất.
Làm thế nào để đạt được hạnh
phúc?
Trước hết, có thể chia mọi loại hạnh
phúc và khổ đau thành hai loại chính: tinh thần và thể chất. Trong hai loại
này, tâm trí có ảnh hưởng lớn nhất đến hầu hết chúng ta. Trừ khi chúng ta bị bệnh
nặng hoặc thiếu thốn những nhu cầu cơ bản, tình trạng thể chất của chúng ta chỉ
đóng vai trò thứ yếu trong cuộc sống. Nếu cơ thể khỏe mạnh, chúng ta gần như
không để ý đến nó. Tuy nhiên, tâm trí ghi nhận mọi sự kiện, dù nhỏ nhặt đến
đâu. Vì vậy, chúng ta nên dành những nỗ lực nghiêm túc nhất để mang lại sự bình
yên cho tâm hồn.
Từ kinh nghiệm giới hạn của bản thân,
tôi nhận thấy rằng mức độ an lạc nội tâm lớn nhất đến từ sự phát triển tình yêu
thương và lòng từ bi.
Chúng
ta càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì cảm giác hạnh phúc của chúng
ta càng lớn hơn. Nuôi dưỡng tình cảm thân thiết, ấm áp dành cho người khác sẽ tự
động mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Điều này giúp xóa tan mọi nỗi sợ hãi hay
sự bất an và trao cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với mọi trở ngại. Đó chính
là nguồn gốc cuối cùng của sự thành công ở trong cuộc sống.
Chừng nào chúng ta còn sống trên cõi đời
này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề. Nếu những lúc như vậy chúng
ta mất hy vọng và nản lòng, chúng ta sẽ làm giảm khả năng đối mặt với khó khăn.
Mặt khác, nếu chúng ta nhớ rằng không chỉ riêng bản thân mình mà tất cả mọi người
đều phải trải qua đau khổ, thì góc nhìn thực tế hơn này sẽ giúp chúng ta quyết
tâm và có khả năng vượt qua khó khăn. Thật vậy, với thái độ này, mỗi trở ngại mới
có thể được xem như một cơ hội quý giá để cải thiện tâm trí!
Như vậy, chúng ta có thể nỗ lực dần dần
để trở nên từ bi hơn, tức là chúng ta có thể phát triển cả sự đồng cảm chân
thành với nỗi đau khổ của người khác lẫn ý muốn giúp họ vơi đi nỗi đau. Kết quả
là, sự thanh thản và sức mạnh nội tâm của chúng ta sẽ tăng lên.
Nhu cầu được thương yêu
Cuối cùng, lý do tại sao tình thương và
lòng từ bi mang lại hạnh phúc lớn nhất chỉ đơn giản là vì bản chất chúng ta coi
trọng chúng hơn bất cứ điều gì khác. Nhu cầu được thương yêu nằm chính nơi nền
tảng của sự tồn tại của con người. Nó xuất phát từ sự phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc
mà tất cả chúng ta chia sẻ với nhau. Dù một người có năng lực và khéo léo đến
đâu, nếu bị bỏ lại một mình, người đó cũng sẽ không thể tồn tại. Dù một người
có thể cảm thấy mạnh mẽ và độc lập đến đâu trong những giai đoạn thuận lợi nhất
của cuộc đời, thì khi người đó đau yếu, dù còn rất trẻ hay rất già, người đó vẫn
phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác.
Dĩ nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau là một
quy luật cơ bản của tự nhiên. Không chỉ các dạng sống cao hơn mà cả nhiều loài
côn trùng nhỏ nhất cũng là những sinh vật xã hội; không có tôn giáo, luật pháp
hay giáo dục, chúng tồn tại nhờ sự hợp tác lẫn nhau dựa trên sự nhận thức bẩm
sinh về mối liên kết giữa chúng. Mức độ tinh tế nhất của hiện tượng vật chất
cũng được chi phối bởi sự phụ thuộc lẫn nhau. Mọi hiện tượng - từ hành tinh
chúng ta đang sống cho đến đại dương, mây trời, núi rừng và hoa lá xung quanh
ta - đều phụ thuộc vào các thể dạng năng lượng tinh tế. Nếu không có sự tương
tác phù hợp, chúng sẽ tan rã và hoại diệt.
Bởi vì sự tồn tại của con người chúng
ta phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của người khác, nên nhu cầu về tình yêu
thương nằm chính nơi nền tảng của sự tồn tại của chúng ta. Do đó, chúng ta cần
có tinh thần trách nhiệm thực sự và sự quan tâm chân thành đến phúc lợi của người
khác.
Chúng ta phải xem xét con người thực sự
là gì. Chúng ta không giống như những đồ vật được chế tạo bằng máy móc. Nếu
chúng ta chỉ là những thực thể cơ học, vậy thì bản thân máy móc có thể xoa dịu
mọi đau khổ và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
Tuy nhiên, vì chúng ta không chỉ là những
sinh vật vật chất, nên thật sai lầm khi đặt tất cả hy vọng về hạnh phúc vào sự
phát triển bên ngoài. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét nguồn gốc và bản chất của
mình để nhận ra những gì chúng ta cần.
Gạt
qua câu hỏi phức tạp về sự hình thành và tiến hóa của vũ trụ, ít nhất chúng ta
có thể đồng ý rằng mỗi chúng ta đều là sản phẩm của chính cha mẹ mình. Nói
chung, sự thụ thai của chúng ta không chỉ diễn ra trong bối cảnh ham muốn tình
dục mà còn từ quyết định muốn có con của cha mẹ. Những quyết định như vậy dựa
trên trách nhiệm và lòng vị tha - cam kết đầy tình thương của cha mẹ trong việc
chăm sóc con cái cho đến khi con có thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, ngay từ
khi thụ thai, tình yêu thương của cha mẹ đã trực tiếp hiện diện trong quá trình
tạo thành nên chúng ta.
Hơn
nữa, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của mẹ từ những giai đoạn đầu
đời. Theo một số nhà khoa học, trạng thái tinh thần của người phụ nữ mang thai,
dù bình yên hay khích động, đều có tác động trực tiếp đến thai nhi.
Việc thể hiện tình yêu thương cũng rất
quan trọng vào lúc sinh nở. Vì việc đầu tiên chúng ta làm là bú sữa từ bầu ngực
của mẹ, nên chúng ta tự nhiên cảm thấy gần gũi với mẹ, và mẹ phải cảm thấy yêu
thương chúng ta thì mới có thể nuôi dưỡng chúng ta đúng cách; nếu mẹ cảm thấy tức
giận hoặc oán giận, sữa của mẹ có thể không chảy ra đều đặn.
Tiếp
theo là giai đoạn phát triển não bộ quan trọng từ lúc mới sinh cho đến ít nhất
ba hoặc bốn tuổi. Trong giai đoạn này, sự tiếp xúc thân thể đầy yêu thương là yếu
tố quan trọng nhất cho sự phát triển bình thường của trẻ. Nếu trẻ không được bế
bồng, âu yếm hoặc yêu thương, sự phát triển của trẻ sẽ bị ảnh hưởng và não bộ sẽ
không phát triển bình thường.
Vì một đứa trẻ không thể sống sót nếu
thiếu sự chăm sóc của người khác, nên tình yêu thương chính là nguồn nuôi dưỡng
quan trọng nhất. Sự hạnh phúc của tuổi thơ, sự xoa dịu nỗi sợ hãi của trẻ và sự
phát triển lành mạnh lòng tự tin của trẻ đều phụ thuộc trực tiếp vào tình yêu
thương.
Ngày nay, có nhiều trẻ em lớn lên trong
những gia đình không hạnh phúc. Nếu không được yêu thương đúng mực, sau này
chúng sẽ hiếm khi yêu thương cha mẹ, và chúng sẽ thường thấy khó khăn khi yêu
thương người khác. Điều này thật sự rất đáng buồn.
Khi trẻ lớn lên và đến trường, chúng cần
nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô giáo. Nếu một giáo viên không chỉ truyền đạt kiến
thức học đường mà còn đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị cho các học sinh bước vào
đời, học sinh sẽ cảm thấy được tin tưởng và tôn trọng, và những gì được dạy sẽ
để lại ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí các em. Ngược lại, những môn học được
dạy bởi một giáo viên không thực sự quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học
sinh sẽ chỉ được coi là tạm thời và không được ghi nhớ lâu dài.
Tương tự như vậy, nếu một người bị bệnh
và được điều trị tại bệnh viện bởi một bác sĩ thể hiện tình cảm nhân văn nồng ấm,
thì người đó sẽ cảm thấy thoải mái; và lòng mong muốn đem lại sự chăm sóc tốt
nhất có thể của người bác sĩ tự nó đã là một phương thuốc chữa bệnh, bất kể
trình độ chuyên môn của họ. Ngược lại, nếu bác sĩ thiếu tình người và thể hiện
thái độ thiếu thân thiện, thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu tôn trọng, bệnh nhân sẽ cảm
thấy lo lắng, ngay cả khi vị bác sĩ đó là người có trình độ cao nhất và bệnh đã
được chẩn đoán chính xác và kê đúng thuốc. Chắc chắn rằng cảm xúc của bệnh nhân
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và mức độ hồi phục hoàn toàn của họ.
Ngay cả khi chúng ta tham gia vào những
cuộc trò chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nếu ai đó nói chuyện với
tình cảm chân thành, chúng ta sẽ thích lắng nghe và phản hồi lại; toàn bộ cuộc
trò chuyện trở nên thú vị, bất kể chủ đề có thể không quan trọng. Ngược lại, nếu
ai đó nói chuyện lạnh lùng hoặc gay gắt, chúng ta cảm thấy bất an và mong muốn
cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Từ những sự kiện nhỏ nhặt đến quan trọng
nhất, tình cảm và sự tôn trọng của người khác đều rất quan trọng đối với hạnh
phúc của chúng ta.
Gần đây tôi gặp một nhóm các nhà khoa học
ở Mỹ, họ nói rằng tỷ lệ mắc bệnh tâm thần ở nước họ khá cao - khoảng 20 phần
trăm dân số. Qua buổi thảo luận, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chính gây ra
trầm cảm không phải do thiếu thốn vật chất mà do thiếu thốn tình cảm của người
khác.
Do vậy, như bạn có thể thấy từ tất cả
những gì tôi đã viết ở trước, có một điều dường như rõ ràng với tôi: dù chúng
ta có ý thức được điều đó hay không, ngay từ khi sinh ra, nhu cầu về tình cảm
con người đã ăn sâu vào máu thịt chúng ta. Ngay cả khi tình cảm đó đến từ một
con vật hay một người mà chúng ta thường coi là kẻ thù, cả trẻ em và người lớn
đều sẽ tự nhiên hướng về nó.
Tôi tin rằng không ai sinh ra mà không
cần tình thương. Điều này chứng minh rằng con người không thể chỉ được định
nghĩa là vật chất, mặc dù một số trường phái tư tưởng hiện đại cố gắng làm như
vậy. Không một vật chất nào, dù đẹp đẽ hay quý giá đến đâu, có thể khiến chúng
ta cảm thấy được yêu thương, bởi vì bản sắc sâu xa và tính cách đích thực của
chúng ta nằm ở nơi bản chất chủ quan của tâm trí.
Phát triển lòng từ bi
Một số người bạn của tôi nói với tôi rằng,
tuy tình yêu thương và lòng từ bi thật tuyệt vời và cao đẹp, nhưng chúng không
thực sự thích đáng. Họ nói rằng thế giới của chúng ta không phải là nơi mà những
niềm tin như vậy có nhiều sự ảnh hưởng hay sức mạnh. Họ cho rằng sự tức giận và
thù hận chiếm một phần quá lớn trong bản chất con người đến nỗi nhân loại luôn
bị chúng chi phối. Tôi không đồng ý với quan điểm này.
Loài
người chúng ta đã tồn tại trong hình hài hiện tại khoảng một trăm ngàn năm. Tôi
tin rằng nếu trong suốt khoảng thời gian đó, tâm trí con người chủ yếu bị chi
phối bởi sự tức giận và thù hận, dân số chung của chúng ta hẳn đã giảm đi.
Nhưng ngày nay, bất chấp tất cả các cuộc chiến tranh, chúng ta thấy rằng dân số
loài người đang đông đảo hơn bao giờ hết. Điều này cho tôi thấy rõ ràng rằng
tình yêu thương và lòng từ bi đang chiếm ưu thế trên thế giới. Và đây là lý do
tại sao những sự kiện không vui lại trở thành tin tức, còn những hoạt động từ
bi lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày đến nỗi chúng bị
xem là điều hiển nhiên và do đó phần lớn bị bỏ qua.
Ở trước tôi chủ yếu thảo luận về lợi
ích tinh thần của lòng từ bi, tuy nhiên nó cũng góp phần vào sức khỏe thể chất
tốt. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, sự ổn định tinh thần và sức khỏe thể chất
có mối liên hệ trực tiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tức giận và kích động
khiến chúng ta dễ mắc bệnh hơn. Mặt khác, nếu tâm tĩnh lặng và tràn đầy những
suy nghĩ tích cực, cơ thể sẽ không dễ dàng bị bệnh tật tấn công.
Nhưng dĩ nhiên, cũng đúng là tất cả
chúng ta đều có bản tính vị kỷ bẩm sinh, điều này ngăn cản tình yêu thương dành
cho người khác. Vì hạnh phúc đích thực chỉ có được nhờ một tâm trí tĩnh lặng,
và vì sự bình an nội tâm ấy chỉ có được nhờ một thái độ từ bi, vậy làm sao
chúng ta có thể phát triển điều này? Rõ ràng, chỉ nghĩ về lòng từ bi tốt đẹp là
chưa đủ. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để phát triển nó; chúng ta phải tận
dụng mọi trường hợp trong cuộc sống hàng ngày để chuyển hóa suy nghĩ và hành vi
của mình.
Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ lòng từ
bi có nghĩa là gì. Nhiều hình thức cảm xúc thương yêu thường bị trộn lẫn với
ham muốn và sự chấp thủ. Ví dụ, tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái thường
gắn liền với nhu cầu tình cảm của chính họ, nên nó không hoàn toàn là lòng từ
bi. Lại nữa, trong hôn nhân, tình yêu giữa vợ chồng - đặc biệt là lúc ban đầu,
khi mỗi người có thể vẫn chưa hiểu rõ hết tính cách của người kia - phụ thuộc
nhiều vào sự chấp thủ hơn là tình yêu đích thực. Ham muốn của chúng ta có thể mạnh
mẽ đến mức người mà chúng ta gắn bó thì luôn tốt, trong khi thực tế người đó rất
tiêu cực. Ngoài ra, chúng ta có xu hướng phóng đại những phẩm chất tích cực nhỏ
nhặt. Vì vậy, khi thái độ của người này thay đổi, người kia thường thất vọng và
thái độ của họ cũng thay đổi theo. Đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu được thúc
đẩy nhiều bởi nhu cầu cá nhân hơn là sự quan tâm chân thành dành cho người kia.
Lòng từ bi thực sự không chỉ là một phản
ứng cảm xúc mà còn là một cam kết vững chắc dựa trên lý trí. Do đó, một thái độ
thực sự từ bi đối với người khác sẽ không thay đổi ngay cả khi họ hành xử tiêu
cực. Tất nhiên, việc phát triển loại lòng từ bi này không hề dễ dàng! Để bắt đầu,
chúng ta hãy xem xét những sự thật sau:
Dù con người có xinh đẹp và thân thiện
hay xấu xí và cáu gắt, cuối cùng họ cũng là con người, giống như chính chúng ta.
Giống như chúng ta, họ khao khát hạnh phúc và không muốn đau khổ. Hơn nữa, quyền
vượt qua đau khổ và được hạnh phúc của họ cũng bình đẳng như chúng ta. Mỗi khi
bạn nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng về cả khát vọng hạnh phúc lẫn
quyền đạt được hạnh phúc, bạn sẽ tự động cảm thấy đồng cảm và gần gũi với họ. Bằng
cách rèn luyện tâm trí của bạn với lòng vị tha phổ quát này, bạn sẽ phát triển ý
thức trách nhiệm đối với người khác: mong muốn giúp họ chủ động vượt qua những
vấn đề của họ. Mong muốn này cũng không mang tính chọn lọc; nó áp dụng bình đẳng
cho tất cả mọi người. Mỗi khi họ là những người đang trải nghiệm niềm vui và nỗi
đau giống như bạn, thì không có cơ sở hợp lý nào để phân biệt đối xử với họ hoặc
thay đổi mối quan tâm của bạn dành cho họ nếu họ hành xử tiêu cực.
Tôi xin nhấn mạnh rằng, nếu có đủ kiên
nhẫn và thời gian, bạn hoàn toàn có thể phát triển loại lòng từ bi này. Dĩ
nhiên, tính vị kỷ, sự chấp thủ của chúng ta vào cảm giác về một cái
"Tôi" độc lập, tự tồn tại, về cơ bản sẽ kìm hãm lòng từ bi của chúng
ta. Thật vậy, lòng từ bi đích thực chỉ có thể được trải nghiệm khi loại bỏ kiểu
chấp thủ này. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bắt đầu và tiến
bộ ngay bây giờ.
Chúng ta có thể bắt đầu
như thế nào?
Chúng ta nên bắt đầu bằng cách loại bỏ
những chướng ngại lớn nhất đối với lòng từ bi, đó là sự giận dữ và thù hận. Như
chúng ta đều biết, đây là những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ và chúng có thể lấn át
toàn bộ tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được chúng. Nếu
không, những cảm xúc tiêu cực này sẽ hành hạ chúng ta và cản trở hành trình tìm
kiếm hạnh phúc của một tâm trí yêu thương.
Vậy nên, trước hết, việc tìm hiểu xem
cơn giận có giá trị hay không là rất hữu ích. Đôi khi, khi chúng ta nản lòng
trước một tình huống khó khăn, cơn giận dường như lại hữu ích, dường như mang lại
thêm năng lượng, sự tự tin và quyết tâm.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải xem xét
kỹ lưỡng trạng thái tâm của mình. Mặc dù đúng là cơn giận mang lại năng lượng,
nhưng nếu chúng ta xem xét bản chất của loại năng lượng này, chúng ta sẽ phát
hiện ra rằng nó rất mù quáng: chúng ta không thể chắc chắn liệu kết quả của nó
sẽ là tích cực hay tiêu cực. Điều này là do cơn giận lấn át phần tốt nhất của
não bộ: lý trí. Vì vậy, năng lượng của cơn giận hầu như luôn không đáng tin cậy.
Nó có thể gây ra vô số hành vi hủy hoại và đáng tiếc. Hơn nữa, nếu cơn giận lên
đến cực độ, người ta sẽ trở nên giống như một kẻ điên, hành động theo những
cách gây tổn hại cho chính mình cũng như cho người khác.
Tuy nhiên, chúng ta có thể phát triển một
nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng được kiểm soát tốt hơn để xử lý những tình huống
khó khăn.
Nguồn năng lượng được kiểm soát này
không chỉ đến từ thái độ từ bi, mà còn từ lý trí và sự kiên nhẫn. Đây là những
liều thuốc giải độc mạnh mẽ nhất cho cơn giận. Đáng tiếc là nhiều người lại
đánh giá sai những phẩm chất này, cho đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tôi tin
điều ngược lại mới đúng: chúng là dấu hiệu thực sự của sức mạnh nội tâm. Lòng từ
bi vốn dĩ dịu dàng, an hòa và nhu nhuyến, nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Những người
dễ mất kiên nhẫn mới là những người bất an và bất ổn. Vì vậy, đối với tôi, việc
nổi giận là một dấu hiệu trực tiếp của sự yếu đuối.
Vì vậy, khi một vấn đề mới nảy sinh,
hãy cố gắng khiêm nhường, giữ thái độ chân thành và quan tâm thì kết quả sẽ tốt
đẹp. Dĩ nhiên, người khác có thể lợi dụng bạn, và nếu thái độ vô tư của bạn chỉ
khuyến khích sự gây hấn vô lý, thì hãy giữ vững lập trường. Tuy nhiên, điều này
cần được thực hiện với lòng từ bi, và nếu cần thiết phải bày tỏ quan điểm và có
biện pháp đối phó mạnh mẽ, hãy làm mà không tức giận hay có ác ý.
Bạn nên nhận ra rằng mặc dù đối phương
có vẻ đang làm hại bạn, nhưng cuối cùng, hành động phá hoại của họ sẽ chỉ gây hại
cho chính họ. Để kiểm soát bản năng trả đũa ích kỷ của mình, bạn nên nhớ lại
mong muốn thực hành lòng từ bi và nhận trách nhiệm giúp người kia tránh khỏi hậu
quả do hành động của họ gây ra.
Như vậy, bởi vì các biện pháp bạn sử dụng
đã được lựa chọn một cách bình tĩnh, chúng sẽ hiệu quả hơn, chính xác hơn và mạnh
mẽ hơn. Sự trả đũa dựa trên năng lượng mù quáng của cơn giận hiếm khi đạt được
mục tiêu.
Bạn bè và kẻ thù
Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng chỉ
nghĩ rằng lòng từ bi, lý trí và sự nhẫn nại là tốt thôi thì chưa đủ để phát triển
chúng. Chúng ta phải đợi những khó khăn xuất hiện và khi ấy cố gắng thực hành
chúng.
Và ai tạo ra những cơ hội như vậy? Dĩ
nhiên không phải bạn bè, mà là kẻ thù. Họ mới là những người gây ra nhiều rắc rối
nhất cho chúng ta. Vậy nên, nếu chúng ta thực sự muốn học hỏi, hãy coi kẻ thù
là người thầy tốt nhất của mình!
Đối với một người coi trọng lòng từ bi
và tình yêu thương, việc thực hành lòng khoan dung là điều cốt yếu, và để làm
được điều đó, kẻ thù là điều cần thiết. Vì vậy, chúng ta nên biết ơn kẻ thù của
mình, vì chính họ là những người có thể giúp chúng ta phát triển một tâm trí hỷ
xả. Ngoài ra, trong cả cuộc sống cá nhân lẫn công cộng, thường xảy ra trường hợp
khi hoàn cảnh thay đổi, kẻ thù sẽ trở thành bạn bè.
Vì vậy, giận dữ và thù hận luôn có hại,
và nếu chúng ta không rèn luyện tâm trí và nỗ lực giảm thiểu sự ảnh hưởng tiêu
cực của chúng, chúng sẽ tiếp tục quấy nhiễu và phá vỡ những nỗ lực phát triển một
tâm trí bình tĩnh. Giận dữ và thù hận là kẻ thù thực sự của chúng ta. Đây là những
thế lực mà chúng ta cần phải đối mặt và đánh bại nhất, chứ không phải những kẻ
thù tạm thời xuất hiện không thường xuyên trong suốt cuộc đời.
Dĩ nhiên, việc ai cũng muốn có bạn bè
là điều tự nhiên và đúng đắn. Tôi thường nói đùa rằng nếu bạn thực sự muốn vị kỷ
thì bạn nên rất vị tha! Bạn nên chăm sóc người khác chu đáo, quan tâm đến hạnh
phúc của họ, giúp đỡ họ, phục vụ họ, kết bạn nhiều hơn, mang lại nhiều nụ cười
hơn. Kết quả là gì? Khi bản thân bạn cần giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều người
giúp đỡ! Ngược lại, nếu bạn bỏ bê hạnh phúc của người khác, về lâu dài bạn sẽ
là người thua cuộc. Và liệu tình bạn có được hình thành thông qua cãi vã, giận
dữ, đố kỵ và cạnh tranh gay gắt không? Tôi nghĩ là không. Chỉ có tình thương mới
mang lại cho chúng ta những người bạn thân thiết thực sự.
Trong xã hội vật chất ngày nay, nếu bạn
có tiền bạc và quyền lực, bạn dường như có rất nhiều bạn bè. Nhưng họ không phải
là bạn của bạn; họ là bạn của tiền bạc và quyền lực. Khi bạn mất đi sự giàu có
và ảnh hưởng, bạn sẽ thấy rất khó để tìm lại những người này.
Vấn đề là khi mọi việc suôn sẻ, chúng
ta tự tin rằng mình có thể tự xoay xở và cảm thấy không cần bạn bè, nhưng khi địa
vị và sức khỏe sa sút, chúng ta nhanh chóng nhận ra mình đã sai lầm đến mức
nào. Đó là lúc chúng ta nhận ra ai thực sự hữu ích và ai hoàn toàn vô dụng. Vì
vậy, để chuẩn bị cho khoảnh khắc đó, để kết giao với những người bạn chân
thành, những người sẽ giúp đỡ ta khi cần, bản thân chúng ta phải vun đắp lòng vị
tha!
Mặc dù đôi khi mọi người bật cười khi
tôi nói điều này, nhưng bản thân tôi luôn muốn có thêm bạn bè. Tôi yêu những nụ
cười. Bởi vì điều này, tôi gặp vấn đề trong việc làm sao để kết bạn và nhận được
nhiều nụ cười hơn, đặc biệt là những nụ cười chân thành. Bởi vì có rất nhiều kiểu
cười, chẳng hạn như cười mỉa mai, cười giả tạo hay cười xã giao. Có nhiều nụ cười
không mang lại cảm giác hài lòng, và đôi khi chúng thậm chí còn gây ra sự nghi
ngờ hay sợ hãi, phải không? Nhưng một nụ cười chân thành thực sự mang lại cho
chúng ta cảm giác tươi mới và, tôi tin rằng, là điều độc đáo của con người. Nếu
đó là những nụ cười chúng ta mong muốn, thì chính chúng ta phải tạo ra lý do
cho chúng xuất hiện.
Lòng từ bi và thế giới
Cuối cùng, tôi muốn mở rộng suy nghĩ của
mình ra ngoài chủ đề của bài viết ngắn này và đưa ra một quan điểm rộng hơn: hạnh
phúc cá nhân có thể đóng góp một cách sâu sắc và hiệu quả vào sự cải thiện toàn
diện của toàn thể cộng đồng nhân loại.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có chung một
nhu cầu về tình yêu thương, nên chúng ta có thể cảm thấy rằng bất kỳ người nào
chúng ta gặp, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều là anh chị em. Dù khuôn mặt có
mới mẻ hay cách ăn mặc và hành vi có khác biệt đến đâu, cũng không có sự phân
biệt đáng kể nào giữa chúng ta và người khác. Thật ngớ ngẩn khi cứ nghĩ về những
khác biệt bên ngoài, bởi vì bản chất cơ bản của chúng ta là như nhau.
Cuối cùng, nhân loại là một và hành
tinh nhỏ bé này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nếu muốn bảo vệ ngôi nhà
này, mỗi người trong chúng ta cần trải nghiệm một cảm giác vị tha phổ quát sống
động. Chỉ có cảm giác này mới có thể loại bỏ những động cơ ích kỷ khiến con người
lừa dối và lợi dụng lẫn nhau.
Nếu bạn có một trái tim chân thành và cởi
mở, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy có giá trị và tự tin, và không cần phải sợ hãi người
khác.
Tôi tin rằng ở mọi cấp độ xã hội - gia
đình, bộ lạc, quốc gia và quốc tế - chìa khóa cho một thế giới hạnh phúc và
thành công hơn chính là sự phát triển lòng từ bi. Chúng ta không cần phải trở
nên sùng đạo, cũng không cần phải tin vào một hệ tư tưởng nào. Tất cả những gì
cần thiết là mỗi người trong chúng ta phải phát triển những phẩm chất tốt đẹp của
con người.
Tôi cố gắng đối xử với bất kỳ ai tôi gặp
như một người bạn cũ. Điều này mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc thực sự. Đó là
thực hành lòng từ bi.