Chúng ta là những chiếc thuyền không
chung ta
Trang Tử có nói về một chiếc thuyền không. Một buổi sáng sương mù, có một người
ngồi chèo thuyền trên sông, và có một chiếc thuyền khác không biết từ đâu trôi
đến và đụng vào mạn thuyền của ông. Cho dù ông có là người nóng tính đến đâu,
ông cũng sẽ không giận. Nhưng nếu ông thấy bên kia thuyền có người, ông sẽ hét
lên, bảo người kia bẻ lái. Nếu không nghe, ông lại tiếp tục la hét, chưởi mắng,
nóng giận. Tất cả chỉ khác nhau ở chỗ thuyền bên kia có người. Nếu như chiếc
thuyền là một chiếc thuyền không, thì chắc chắn sẽ không có sự nóng giận, la
mắng làm gì.
Chúng ta thường cho rằng, mình khổ đau là vì do cái gì đó, một người nào đó,
nguyên nhân ở bên ngoài. Nhưng ta quên rằng chính cái ý nghĩ, nhận thức của ta
về vấn đề ấy, mới là nguyên nhân chánh gây nên phiền não. Thủ phạm của khổ đau,
kẻ thù của ta, không phải là một người nào, một hoàn cảnh nào, mà la do cái vọng
tưởng của ta có về người ấy, hoàn cảnh ấy.
Và nếu nhìn cho sâu sắc thì ta sẽ thấy rằng mỗi chúng ta cũng chỉ là một
chiếc thuyền không mà thôi! Người khác làm ta bực mình, gây phiền não cho ta,
cũng bởi vì họ hành xử theo cái thấy sai lầm của họ, cái chấp của họ. Họ cũng
giống như là chiếc thuyền không, bị trôi cuốn, xô đẩy theo những ngọn gió của
cuộc đời.
Hãy làm một chiếc thuyền không, băng qua dòng sông cuộc đời với một tấm lòng
cởi mở, trống không và thương yêu, vì ta hiểu rằng thật ra thì cũng không ai mà
ngăn trở mình, không ai muốn làm hại mình. Tất cả cũng chỉ vì bị cuốn trôi theo
những ngọn gió hơn thua, được mất, vinh nhục và hạnh phúc khổ đau của cuộc đời
mà thôi…
Minh Tánh
Nguyễn Duy Nhiên