Sống Trong Bình An
song trong binh an
Sống Trong Bình An
Tỷ-kheo Thanissaro (Geoffrey DeGraff) là một tu sĩ người Mỹ theo
truyền thống tu trong rừng của Thái Lan. Sau khi tốt nghiệp Đại học
Oberlin năm 1971 với chuyên ngành về Lịch sử Tri thức Âu châu, ông theo
học thiền với Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko ở Thái Lan và xuất gia năm
1976. Năm 1991, Sư giúp xây dựng Metta Forest Monastery ở San Diego,
California, nơi Sư sau này là trụ trì. Sư là một dịch giả, người viết
năng nổ. Nhiều tác phẩm của Sư có thể được tìm thấy trên trang mạng
www.accesstoinsight.org
* * *
Pháp mang lại
an
bình,
là
nơi trú ẩn và hạnh phúc cho thế gian.
Nếu thế giới bị tước
mất Pháp,
chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ sự bình an nào ở đâu
cả. Nếu mọi người,
cá nhân
hay
đoàn thể, luôn có Pháp trong tâm, thì họ
giống như cỏ xanh tươi mọc trên
cánh
đồng mùa xuân hay
thung lũng
trên núi,
liên tục được
nước mưa
tưới
tẩm.
Nếu
người ta
thiếu Pháp - nếu họ xấu
ác
hoặc
hành xử
không khéo léo
-
thì
họ giống như cỏ trong mùa khô
hay
trên
sa mạc, nằm chết trên mặt đất. Họ không có gì để
khiến người khác cảm thấy mến ưa hay tôn trọng. Ngược lại, họ sẽ bị coi thường
và quên lãng.
Họ sẽ không gặt hái được gì ngoài đau khổ và bất hạnh.
Những người có Pháp trong
tâm thì
giống như cây có hoa đẹp,
hoa
thơm. Mọi người đều muốn ở gần họ, kết
thân
với họ.
Còn những
người
có hành vi thô tháo,
họ giống như loài
cây có hoa
tuy
đẹp nhưng
đầy gai,
hoặc không có
hương
thơm, hoặc hết sức hôi thối.
Người
khác chắc chắn sẽ
chán
ghét,
không muốn đến gần
họ.
Pháp cũng có thể được so sánh với ngọn lửa
trong
chiếc đèn lồng, mà bản chất của nó là
sáng
rực. Tâm của ta giống như
cái lồng bao quanh ngọn đèn. Nếu chiếc
lồng
không
được
chùi
rửa,
đầy
bồ hóng, thì dù
ngọn
lửa có sáng
đến đâu
nó
cũng
không thể tỏa
ánh
sáng
ra bên ngoài được. Cũng thế, nếu
tâm của ta bị
những
ý đồ
xấu
ác che khuất,
thì dù ta cố gắng làm bao điều tốt,
tâm
cũng
không
thanh tịnh, bình an vì nó vẫn còn ô uế giống như
bồ hóng làm
mờ ám vỏ
đèn lồng.
Chúng ta đã đến
tu viện
này, đó là một nơi yên bình,
nên
chúng ta
cần
cố gắng
giữ
bình
an,
thanh
khiết trong hành vi của mình: thanh
khiết trong lời nói,
hành động
và ý
nghĩ của
mình.
Khi ta
có thể
thanh
khiết cả bên trong và bên ngoài như thế này, chúng ta
sẽ hòa
hợp với sự yên bình,
thanh tịnh
của nơi này.
Sự yên
bình
có được do nhiều nguyên
nhân và
mang lại nghiệp
quả. Nếu
không có
nhân,
quả sẽ không
có.
Loại
hạnh phúc
thiếu
vắng sự
bình
an
chỉ kéo dài trong
một
hơi thở
ngắn.
Nhưng hạnh phúc
mà bình an, thanh tịnh mang đến
sẽ tồn tại
trong một thời gian dài, rất dài. Nếu nơi chúng ta sống không
yên tịnh, thì các
hoạt động của
ta không mang lại lợi ích gì. Thí
dụ, nếu muốn đọc, viết hoặc ghi nhớ
kinh văn, thì rất khó.
Đây là lý do tại sao
sự yên tịnh
là rất quan trọng mà tất cả chúng ta
phải cố gắng
cùng nhau
tạo dựng.
Thân
chúng ta giống như một bình nước lớn,
tâm như nước trong bình; và ô nhiễm của chúng ta như
cặn lóng
trong nước. Nếu chúng ta lấy một
cục
phèn,
khoáy quanh bình
nước, các
cặn lóng
sẽ tụ
lại kết tủa ở hai bên hoặc đáy bình,
khiến
nước
được
sạch,
trong. Pháp giống như
viên
phèn
giúp
làm cho tâm chúng ta
được
sạch
trong. Khi ta
lắng nghe Pháp và mang nó về nhà suy ngẫm để
thêm
lợi
lạc,
nó sẽ lọc
bỏ các khuynh hướng bất thiện, cấu uế, để chúng kết tủa, tách ra khỏi tâm.
Khi Pháp
trụ
lại với tâm theo cách này, thì ngay cả khi có cảm giác tức giận chúng ta
cũng
không
chạy đuổi theo cảm giác
tức giận
đó.
Khi có cảm giác thù hận, chúng ta sẽ không
nổi sân theo đó.
Khi có cảm giác
si
mê, chúng ta sẽ
không trở nên bồng bột theo đó.
Nhưng ngay cả như
thế,
những cảm xúc này vẫn
nằm chờ
đợi,
ngủ ngầm
trong tâm, đó là lý do tại sao chúng ta phải phát triển các hình thức
thiện lành
cao hơn
nữa
để loại bỏ hoàn toàn các
cặn lóng ra
khỏi bình nước của chúng ta.
Các hình thức
thiện lành
cao hơn mà ta phải phát triển là các thực hành để tạo ra sự bình an trong tâm.
Khi
tâm
được bình an, nó
tạo ra
một
nội tâm đầy phẩm chất,
giống như cách
ta để
nước
lắng đọng thì nó trở nên trong suốt. Ở bên trong hàng phàm phu chúng ta có
ba kẻ xúi giục: mắt, tai và miệng.
Đó là về phương diện
vật
lý.
Ở
lĩnh vực
tinh thần, kẻ xúi giục
bên
trong
chính là tâm.
Đây là những
thứ
tạo ra sự
bất an trong nội tâm ta.
Vì
thế, ta
phải cẩn thận
ngăn các
độc
tố đi
vào
nội tâm qua các cửa này.
Nếu nhận ra rằng
mình
đã ăn
nhầm
chất độc,
ta
phải nhổ nó ra ngay.
Nếu không, nó sẽ làm hại
ta.
Nói cách khác, mắt, tai và miệng là những
nơi ta cần canh giữ, kiềm
chế nhiều
nhất.
Thông thường, mắt luôn tìm kiếm rắc rối, tai
cũng thế
và miệng có thói quen
hay
nói những điều gây rắc rối. Để
lời
nói
của ta không đem lại
rắc rối,
đòi hỏi sự khôn ngoan,
sáng suốt.
Khi
ta sáng suốt thì giống như khi ta hấp thụ
thức ăn ngon,
ta
sẽ
an toàn.
Ngay cả khi ăn phải chất độc,
ta cũng
không chết. Sự
sáng suốt
đang
được
đề cập ở đây là
sự hiểu biết từ các kiếp
quá khứ, hiểu biết
về cách con người chết và tái sinh, và
sự hiểu biết để
chấm dứt quá trình
sinh khởi của
ô nhiễm trong tâm.
Nếu
chưa có
được
những loại
sáng suốt này,
ta
phải cẩn thận hơn trong việc chăm sóc bản thân, để
ta
có thể có được
hiểu biết
về những gì
là thiện xảo,
những gì
là
không.
Khi
phòng ngự
thân,
ta
phải (1)
canh
chừng cái ác để nó không phát sinh; (2) canh
chừng
cái thiện
để nó không
lơi
nhịp;
và (3)
sử dụng tâm thiện lành để
nó mang lại lợi ích. Khi nói, hãy
để lời
nói
của chúng ta mang
đến sự bình yên. Nếu
lời
nói
của ta gây
rắc rối
thì khác gì ta
đã ăn chất độc.
Lúc đó, ta không
chỉ
làm hại
bản thân mà người khác
cũng bị vạ lây,
giống như
ta rải
chất độc vào một
cái
bể
nơi các con cá đang cắn nhau. Con này
cắn con kia,
làm
vết thương bị đầu độc, và
cuối cùng chúng giống như một bè cá chết nổi lên
trên mặt nước. Vì
thế,
khi
biết mình
vẫn còn tham,
sân và si trong tâm, ta cần phải hết sức cẩn trọng trong lời nói.
Khi
chánh niệm để chỉ nói những gì cần nói, và kiềm chế không nói điều không nên
nói, là chúng ta đang gìn giữ để sự thiện lành không bị hao tổn, đồng thời ta
cũng ngăn chặn cái ác không khởi lên.
Ngoài ra,
ta cũng
phải chú ý đến đôi tai của
mình.
Đôi khi người khác nói với
thiện
ý, nhưng ta nghe
không lọt tai.
Ngược lại, đôi
khi ta nói
với thiện
ý, nhưng người khác
lại
hiểu lầm.
Trong trường
hợp
đó,
người ta nói là đàn gảy tai trâu. Nó không đem lại ích lợi gì.
Khi sống cùng nhau trong
Tăng chúng
như thế này, chắc chắn sẽ có
đủ
loại âm thanh khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Nếu so sánh, chúng ta
không khác gì một dàn nhạc, gồm âm thanh của
kèn,
âm thanh của cồng chiêng, âm thanh của
mộc cầm,
âm thanh cao, âm thanh thấp. Nếu tất cả các nhạc cụ
đều
có cùng âm thanh
thì
dàn nhạc
này nghe không thú vị chút nào.
Tương tự,
khi nhiều người sống cùng
với
nhau
thì
chắc chắn sẽ có những âm thanh tốt và xấu phát sinh trong nhóm. Vì vậy, mỗi
người chúng ta phải
tự
chăm sóc tâm
mình. Đừng để bản thân cảm thấy tức giận hoặc
bất mãn với các
âm thanh
khó nghe,
vì khi có nhiều
bất mãn,
chắc chắn
tâm
sẽ chuyển sang
sân hận.
Khi có nhiều
sân hận, tâm sẽ chuyển sang ác ý.
Khi có ác ý, nó sẽ dẫn đến cãi vã,
phiền hà.
Vì lý do này, chúng ta nên
phát triển các
suy nghĩ thiện
lành tới
người ở trên ta,
ở
dưới ta
hay
cùng
cấp
độ
với ta.
Khi người dưới ta thể hiện
sự
khó chịu trong lời nói
hay
hành động,
ta nên tha thứ cho họ. Khi
có
thể làm điều này, chúng ta sẽ đóng góp cho sự bình yên và
thanh tịnh
của nhóm.
Tâm chúng
sinh
hiếm khi có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn.
Lúc nào ta cũng có điều phải
suy nghĩ.
Có
thể nói rằng kể từ khi học
được
ngôn ngữ của con người, chúng ta đã tiếp tục suy nghĩ mà không có thời gian để
dừng lại và nghỉ ngơi. Tâm
khiến bản thân
bận rộn cho đến khi chết. Nếu
thân ta cũng
cần cù như
thế thì tất cả mọi người
sẽ trở thành triệu phú. Nhưng khi tâm không có thời gian nghỉ ngơi, nó chứa đầy
các chướng
ngại. Đó là lý do tại sao
tâm
không
được
bình
an.
Vì vậy, chúng ta được dạy thực hành
thiền,
buông bỏ những suy nghĩ về
dục ái.
Nói cách khác, chúng ta đóng cửa
các
giác quan của mình để tâm không
chú ý
đến bất cứ điều gì
ở
bên ngoài, và chúng ta
có thể
đặt
hết
tâm trí
vào các
phẩm chất
cao quý
của Phật, Pháp và
Tăng.
Ta
không
để tâm rơi vào sắc, thinh, hương, vị, hay xúc, là các đối tượng của dục.
Đối với
các
uế nhiễm,
chúng ta không để tâm rơi vào
trạng thái tham, sân hay si. Sự
thực hành
đôi khi diễn ra như ý ta muốn, nên ta sinh ưa thích, và coi thường.
Đôi khi nó không diễn ra như
ý
ta muốn, và
ta bực bội,
khó chịu. Đây là những trường hợp
của tham và sân.
Đối với
si,
đôi khi khi chúng ta ngồi
mà không nhớ mình
đang làm
gì hay
đang ở
đâu.
Chúng ta bị phân tâm,
lơ
đãng,
không biết chuyện gì đang xảy ra, tốt hay xấu, đúng hay sai. Điều này làm cho
tâm trí trở nên
mù mờ,
tăm tối.
Đôi
khi ta trôi dạt vào
những suy nghĩ
về
quá khứ,
nhớ
nghĩ
đến
người đã làm
hại
ta,
khiến ta phát sinh ác ý,
muốn trả thù,
trả oán. Như thế là
chúng ta tự làm hại mình bằng cách
phá hỏng việc thực hành
của
mình. Ba loại uế nhiễm
này
-
tham, sân và si
- là những đống
củi
khô chỉ chờ bắt lửa, vì
thế
chúng ta phải loại bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi tâm.
Chánh niệm tỉnh
giác
là phẩm chất của Đức Phật. Cảm giác hạnh phúc
thảnh thơi
là
đặc tính
của Pháp. Nếu bạn có thể duy trì sự
tự tại
đó cho đến khi nó
đông
cứng lại thành một khối
- nói cách khác
là
bạn
đã
làm cho
sự thiện lành
vững chắc và mạnh mẽ trong tâm
- đó là
đặc tính
của
Tăng (Saṅgha).
Một khi bạn
đã có
tâm thiện lành vững chắc
như thế, bạn có thể
mang nó theo, và sử dụng nó theo bất cứ cách nào bạn muốn.
Bất cứ bạn nói
điều gì cũng mang lại
kết quả tốt. Bất cứ bạn làm
điều gì cũng
sẽ cho quả tốt. Khối
tâm thiện lành
vững chắc
đó giống như một viên
ngọc
ước thần kỳ,
mang lại tất cả
mọi
hạnh phúc
cho
bạn.
Diệu Liên Lý Thu Linh
(Chuyển ngữ từ tập Meditations 10, bao gồm các bài Pháp thoại về thiền và
các chủ đề khác do Tỷ-kheo Ṭhānissaro giảng tại tu viện Metta Forest khoảng năm
2018-2019)