Biết nhiều chưa phải là hiểu sâu
biet nhieu
biết nhiều chưa phải là hiểu sâu
Cách đây vài năm ông Nicholas Carr có viết một quyển sách nói về ảnh hưởng của
Internet đối với sự phát triển bộ óc của chúng ta. Quyển sách có tựa đề “Sự
nông cạn: Internet đang làm gì với bộ óc chúng ta” (The shallows: What the
Internet is doing to our brain.).
Gián đoạn và xao lãng
Ông Nicholas Carr viết, “Bạn hãy tưởng tượng mình vừa đang đọc một quyển sách và
cũng lại vừa cố gắng giải đáp một ô đố chữ (word puzzle), và đó là việc xảy ra
mỗi khi chúng ta sử dụng internet.”
Theo ông thì mạng internet là một môi trường tạo nên những sự gián đoạn,
ngắt quảng, phân tâm đối với ta. Ông chia sẻ, “Tôi ngồi xuống đọc một quyển
sách, hoặc một bài viết dài nào đó, và sau khi đọc được chừng vài trang, đầu óc
tôi bắt đầu muốn làm những gì nó vẫn thường làm mỗi khi lên internet: kiểm tra
email, nhấp vào các đường links, vào google tìm kiếm, nhảy từ trang này sang
trang khác…”
Ông Carr nghiên cứu và viết quyển sách về đề tài này khi ông bắt đầu cảm
thấy một sự thay đổi trong khả năng tập trung của mình, nó không còn được như
xưa nữa. Thái độ phân tâm, chia trí trong khi sử dụng internet, sẽ vẫn tiếp tục
có mặt sau khi ta tắt chiếc máy tính của mình.
Sự xao lãng và phân tán ấy trở thành một thói quen in sâu vào tâm thức của
ta, và chúng biểu hiện ra ngay cả trong đời sống hằng ngày của mình. Sự sử dụng
Internet đã làm thay đổi nền tảng cơ bản về cách hoạt động của bộ óc chúng ta.
Nó đã biến đổi những sợi dây kết nối thần kinh trong bộ óc mình.
Theo ông Carr thì mạng internet là một hệ thống tạo nên những sự gián đoạn.
Nó liên tục nắm bắt sự chú ý của ta cho mọi thứ tin tức, và đa số lại là những
thông tin hoàn toàn không cần thiết: những đường links, những video clips, những
hình ảnh youtube, những “tin nóng”… Và mỗi khi ta thay đổi sự chú ý của mình,
bộ óc ta phải làm việc nhiều, nó cần một thời gian để tập trung được trở lại.
Bộ óc của ta có khuynh hướng chú ý và quan tâm đến những dữ kiện chỉ vì
chúng mới lạ đối với mình, mà không cần biết là có mang lại một ích lợi nào
không!
Tôi nhớ ngày xưa có lần nghe một học giả, hình như là cụ Nguyễn Duy Cần,
than rằng, cụ có thói quen là mỗi khi cần tra môt chữ gì trong tự điển, cụ lại
thường hay tò mò đọc thêm vài chữ khác, và việc ấy làm tốn mất nhiều thì giờ của
cụ. Không biết cụ sẽ nghĩ sao về một thế giới mênh mông đủ mọi những tin tức
trên mạng toàn cầu ngày nay, bạn hả?
Trí-nhớ-thao-tác và Trí-nhớ-dài-hạn
Theo ông Nicholas Carr thì cũng vì mạng internet có thể cung cấp quá nhiều thông
tin mà cái biết của ta lại trở nên nông cạn.
Trong kỷ nguyên tin học ngày nay với số lượng thông tin khổng lồ, với những
video clips, những hình ảnh, âm nhạc, các đường links, emails, Youtube,
Google... chúng ta đã trở thành những người tiếp nhận rất thụ động. Chúng ta có
thể truy tìm bất cứ tin tức về một đề tài nào mình muốn, rất nhanh chóng, nhưng
ta cũng vô tình có thể đánh mất đi khả năng suy nghĩ sâu của chính mình.
Bạn biết không, trong ta có hai loại trí nhớ: trí-nhớ-thao-tác ngắn hạn, working
memory, và trí-nhớ-dài-hạn, long-term memory. Tuy trí-nhớ-dài-hạn của
ta thì có thể là vô tận, nhưng trí-nhớ-thao-tác của chúng ta thì rất giới hạn,
và lại vô cùng mỏng manh, nếu như có một sự ngăn ngại nào thì nội dung của nó sẽ
bị xóa hoàn toàn khỏi tâm thức.
Mà sự thông minh của ta là tùy thuộc vào việc ta có thể chuyển tải được bao
nhiêu thông tin từ trí-nhớ-thao-tác, working memory, sang trí-nhớ-dài-hạn của
mình, long-term memory.
Khi ta đọc một quyển sách, những tin tức và dữ kiện như một dòng suối nhỏ
chảy thong thả và đều đặn, theo nhịp độ tiếp nhận của mình. Sự tập trung của ta
cũng dễ dàng, và những thông tin được chuyển tải rõ rệt từ trí-nhớ-thao-tác sang
trí-nhớ-dài-hạn.
Và ngược lại, trên mạng internet thì có biết bao nhiêu là dòng thác thông
tin khác nhau ào ạt tuông chảy. Ta cứ lăng xăng đổi từ nguồn nước này sang nguồn
nước kia. Ta thu nhận những dữ kiện một cách đứt đoạn, thiếu liên tục, từ nhiều
nguồn khác nhau. Và khi trí-nhớ-thao-tác, working memory, của ta bị quá
tải hoặc không thể xử lý được nữa, nó sẽ xóa bỏ hết tất cả.
Biết nhiều chưa chắc là hiểu sâu
Internet giúp chúng ta hiểu biết rộng hơn. Điều ấy đúng, nếu như “hiểu biết” được
định nghĩa theo tiêu chuẩn của Internet kìa! Còn nếu như chúng ta thật sự hiểu
được rằng, tuệ giác chỉ có thể thu nhận được bằng một cái nhìn sâu sắc và một sự
tập trung trong tĩnh lặng, thì những yếu tố này không hề có mặt khi ta đi vào
mạng internet.
Những chia sẻ của ông Nicholas Carr đã mang lại rất nhiều tranh cãi và các ý
kiến khác nhau. Những nhận xét này của ông đã được khai triển từ một bài viết
ngắn trước đây cũng của ông với tựa đề “Is Google Making Us Stupid?”
Ngày nay chúng ta không thể nào chối bỏ những lợi ích, thuận tiện và ảnh
hưởng tích cực của internet trong đời sống và sinh hoạt hằng ngày của mình.
Nhưng nếu không cẩn thận ta có thể tiếp thu những thông tin qua mạng internet
một cách thụ động, và sự hiểu biết của mình cũng dễ trở nên hời hợt và nông cạn
đi. Một người biết nhiều, chưa chắc gì là người ấy đã hiểu sâu.
Trong thế giới internet này, sự tập trung của ta cũng rất dễ bị phân tán,
với bao nhiêu những đường links, những video clips, những hình ảnh, những tin
nóng hằng ngày… lúc nào cũng mời gọi sự chú ý của ta mỗi khi lên mạng. Có lần
tôi mở một trang web để tìm một thông tin nào đó, nhưng sau một hồi đi từ trang
này sang trang khác tôi chợt dừng lại, và không nhớ là mình đang định tìm kiếm
điều gì.
Đừng đánh mất sự sống trong lãng xao
Viện nghiên cứu Brain & Creativity Institute của University of Southern
California khám phá rằng bộ óc của chúng ta có một phản ứng tức thì đối với
những cái đau của chính ta. Nhưng ta cần phải chú ý lâu hơn, thì bộ óc mình mới
có biểu hiện quan tâm đến nỗi đau của kẻ khác.
Ông Carr viết, “Chúng ta càng bị xao lãng bao nhiêu, thì ta sẽ lại càng đánh
mất đi những khả năng cơ bản nhất của con người, như là lòng thương yêu, sự cảm
thấu và nỗi xúc động.”
Ngày nay bạn có cảm thấy mình như có một sự thôi thúc, lúc nào cũng muốn lên
mạng kiểm tra email, đọc tin tức, xem video clips… hơn là mở đọc một quyển sách
ưa thích, ngồi uống cà phê với một người bạn, hoặc yên nhìn ra ngoài để được
thấy một ngày đẹp trời.
Mỗi phút ta bận rộn cũng có thể là một phút ta bớt đi những cơ hội thật sự
có mặt ở nơi này, tiếp xúc với người chung quanh, đi dạo, nói chuyện với người
thân, pha môt tách cà phê, đọc một quyển sách, hoặc ngắm nhìn một ngày mưa
bay… Và nếu như ta không có thì giờ đọc xong một quyển sách mình thích, nếu như
ta không có thì giờ ngồi yên trong một buổi sáng nắng ấm, thì có lẽ tôi nghĩ
chúng ta cũng nên thử nhìn lại xem, trong ta đang có những lãng xao nào…
Minh Tánh Nguyễn
Duy Nhiên