Thấy rõ nhờ biết
buông xả
Tôi học được rằng, chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu
tố khác nhau về tính chất và tác dụng, nhưng chúng lại bổ túc và hầu như
luôn đi đôi với nhau như hai mặt của bàn tay. Chánh niệm thuộc về yếu tố
của định, và tỉnh giác thuộc về tuệ. Chánh niệm giữ tâm trọn vẹn trên
đối tượng, và tỉnh giác soi sáng đối tượng.
Ví dụ như ta cầm một cây đèn pin để soi chiếu một
vật gì. Giữ cho yên và chiếu đúng trên đối tượng là chánh niệm, soi sáng
để thấy rõ đối tượng là tỉnh giác. Nếu ta không giữ đủ yên ta sẽ không
thấy được vật nào, và nếu đèn không đủ sáng thì cũng không thể thấy rõ
được. Nhưng nếu ta lại cố giữ cho thật chặt, bất động, thì ta lại sẽ
đánh mất đi một thực tại lúc nào cũng di động và chuyển biến.
Tôi nghĩ, nếu như ta muốn lúc nào cũng “biết
rõ việc mình đang làm”, chúng ta đừng nên cố gắng giữ quá chặt “cây
đèn pin” ở một chỗ, mà nên buông thư và để cho nó vận dụng tự nhiên.
Được như vậy nó có thể soi sáng việc nào cần thiết. Và vì vậy mà “biết
rõ việc mình đang làm” thật ra đòi hỏi nơi ta một sự buông thả tự
nhiên, hơn là một sự dụng công và kềm chế.
Buông bỏ
thái độ chủ quan
Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, đức Phật liệt kê ra hết
tất cả mọi kinh nghiệm nào có mặt trong thân tâm, trong đời sống hằng
ngày của ta. Có lẽ Phật có ý muốn khuyên ta đừng nên cố gắng kiểm soát
bất cứ một việc gì đang khởi lên, mà chỉ cần “biết rõ” hết tất cả thôi.
Và muốn “biết rõ” được tất cả, chúng ta cần phải
có một thái độ rộng mở, đừng chọn lựa, hoặc muốn chúng phải có mặt theo
một ý riêng nào đó. Ta không nắm giữ mà cũng không xua đuổi một kinh
nghiệm nào, không mong cầu và cũng không chối bỏ một điều gì. Chỉ thật
sự có mặt trọn vẹn với tất cả. Vì khi ta có ý định muốn kiểm soát hay
thay đổi, cái thấy của ta sẽ bị lu mờ đi, vì
một cái Tôi nhỏ bé của mình.
Nhưng buông bỏ sự
kiểm soát không có nghĩa là ta sẽ buông xuôi và không còn cần phải làm
gì hết. Mà vấn đề là ta làm với một cái biết trong sáng và rộng mở, hay
bằng một cái tôi nhỏ bé và chủ quan. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, có lẽ
Phật cũng muốn nhắc nhở rằng, ta có thể đạt đến sự tỉnh giác trong khi
làm những công việc bình thường mỗi ngày. Nếu như ta làm những gì cần
làm, với một ý thức rõ ràng, chúng sẽ bớt đi bị sự chi phối và che mờ
của bản ngã.
Thường khi làm một việc gì, là ta có ý muốn thành tựu
một mục tiêu nào đó. Nhưng cũng vì ý muốn ấy mà ta có thể vô tình đánh
mất đi thực tại. Như khi pha một ly cà phê chẳng hạn, ý muốn và sự toan
tính của ta về tách cà phê ấy có thể làm mất đi sự sống đang có mặt.
Thật ra, công việc pha cà phê của ta cũng quan trọng y như sự thành tựu
được chính ly cà phê ấy.
Ông A. J.
Muste nói, There is no way to peace; peace is the way. Ta không
thể nào tách rời được con đường mình đi ra khỏi với lại nơi mình sẽ đến.
Trong công việc mình làm, bạn hãy cẩn thận và chú tâm đến những gì đang
xảy ra chung quanh ta, âm thanh của cốc cà phê đặt trên dĩa, hơi nước
nóng, cảm giác an vui, ánh nắng và lá xanh bên ngoài khung cửa sổ… Và
thật ra đó cũng không phải là một sự tìm kiếm đối tượng nào hết, hãy cho
phép sự sống có mặt ngay trong công việc mình làm. Tách cà phê ngon đã
có mặt từ giọt nước thơm trong đầu tiên.
Chúng ta không hề trốn tránh quá khứ, hay xem
thường tương lai, nếu như ta sống trọn vẹn với việc mình đang làm. Con
đường mình đi sẽ trở nên thênh thang và tốt đẹp hơn, và nếu như có việc
gì bất ngờ xảy ra ta cũng sẽ giải quyết được chúng dễ dàng hơn, vì thấy
rõ và không bị những ràng buộc. Khi ta
biết buông xả, hiện tại sẽ có mặt một cách trọn vẹn, trong sáng và tự
nhiên.
Điều kiện giác ngộ đang có mặt ở mọi nơi chung
quanh ta, nếu như ta đừng nắm bắt hay xua đuổi một kinh nghiệm nào, và
chỉ cần “biết rõ việc mình đang làm.” Nhưng đó không phải là một
sự dụng công hay chọn lựa nào, mà chỉ là một sự rộng mở và buông xả thôi,
vì đó chính là điều kiện cho một cái thấy trong sáng có mặt.