Cõi mộng đơn sơ

Đặng Công Hanh

Đặng Công Hanh

“… Ai vo tròn ném mạnh

Cho ta lăn giữa đời”

(Tình quê)

Tôi đọc thơ của chị, nhà thơ Bích Bửu, hiền thê anh Đoàn Ngọc Tri, bạn học ngày xưa.

Một thời rất xa, có bậc tri giả đã nói như đùa rằng: “Giới hạn của ngôn ngữ là văn chương, giới hạn của văn chương là thi ca, giới hạn của thi ca là âm nhạc và giới hạn của âm nhạc là sự im lặng”.

Thế nên, nhà thơ đã có nhiều điều được nói, và chất liệu để nói có thể nghe và có thể cảm nhận được bởi nhiều người, thế nhưng trong tận cùng sâu thẳm điều đã nói lên, trong thoáng chốc chìm vào sự im lặng của thế giới vô ngôn, Thế giới ấy hiện thực hay hư ảo cũng mang đầy những hoài niệm hay ước mơ.

“Nếu em biết, có lần em nghiêng nón

Để nắng chiều đổ xuống một bên vai

Có ai đó thương thầm, làm thơ ngơ ngẩn

Em nghiêng nón hoài để ươm mộng tương lai”

(Nếu em biết)

Đọc xong chuỗi dài các bài thơ, tôi gấp lại. Thẩn thờ, trầm ngâm đi tới đi lui trong phòng vắng lặng, bất chợt len lỏi một nỗi buồn mênh mang trầm mặc xâm chiếm tâm hồn, và nhanh chóng trở nên ngọn gió hư vô buốt lạnh bởi do nhiều năm quen sống với tư duy lạnh lùng của Toán học, tập tành học Phật trong các pho Kinh luận nên đã trơ lì những cung bậc cảm xúc. Tự nhận ra mình vẫn còn là kẻ lãng tử phong trần, chân quyết bước trên con đường Đạo mà lại còn nhiều nghiệp chướng, thân tâm bụi bặm, một hành nhân sắm bè chuẩn bị “gate, gate, paragate, parasamgate” nhưng lại còn vương vấn nợ trần nên khập khiển chân chưa muốn bước xuống bè để sang sông. Thế nên:

Giọt mù sương cố quận

Bước chân về dặm xa

Xa vời bóng Thích ca…

(Bùi Giáng)

Chị, nhà thơ Bích Bửu tuy tuổi đã xế chiều:

Sợi nào xanh biếc thời son trẻ

Sợi trắng dần theo mỗi chuyện đời!

(Trước gương)

Nhưng bằng trực giác mỹ cảm đã vượt qua rào cản thời gian. Để thay vì nghe bằng đôi tai, nhưng ở đây bằng thị giác của tâm thức mà nhìn vào hiện thực và những ý tưởng ấy mờ ảo đến độ như vô hình mà cũng rất thực như từng giọt nắng chiều trong lòng tay

Hoàng hôn về lả ngọn

Ủ rũ cỏ đợi sương

Lúc muôn loài say ngủ

Cỏ thức chờ trăng suông

(Cỏ và đất)

Mùa xuân hay mùa thu cùng trong một tình thơ đó, mịn như tơ trời và lung linh triền miên theo gió thổi. Triền miên và triền miên, đó là cái cung bậc của bịn rịn, của da diết, của vương vấn. Lồ lộ trong cơn gió thanh xuân, mà e ấp trong một tình thơ diệu vợi, càng đơn bạc, càng nồng nàn.

… Đưa em đến trường, gió nam thổi ngược

Xe đạp song song, anh hát, em cười

Tiễn đưa nhau, đi tới, lại quay lui

Đường ngắn quá! thời gian trôi nhanh quá!

(Đòi nợ)

Tình yêu hiện thực chạy dọc theo thời gian để ghi dấu những khoảnh khắc mất mát trong chờ đợi ngây thơ, trong ray rứt bởi hoài niệm với những vệt màu sẫm thấp thoáng mà vẫn không mờ nhạt theo bóng thời gian

“… Tình như mây, gió đưa đường rong ruổi

Lòng ta là khung trời rộng bao la

Trời dù rộng không ôm trọn mây xa

Chỉ cảm nhận mây chập chờn đâu đó”

(Ta vẫn yêu)

Đây quả thực là cõi phiêu bồng của phương trời viễn mộng trong mối tình chớm nở nụ hồng. Tình thơ nồng đượm cũng báo hiệu cho tình duyên hay cuộc tình nợ:

“Ta vẫn yêu, dù tình như mây gió

Ta vẫn yêu, dù đời có đổi thay”

(Ta vẫn yêu)

Từ tâm tình đến cuộc tình, từ cuộc tình đến cuộc hẹn và đưa nhau vào cõi mộng đơn sơ. Từ cõi mộng đơn sơ đến phương trời viễn mộng xa xôi. Trong cõi đó, nhà thơ khoác áo lữ khách thấy mình bươn bả ra đi và trong lòng cảm khái như một mối sầu cô lữ, thấy mình lưu lạc một phương trời đọa đày viễn mộng.

“… Ta một thời mộng mơ

Nao nức nhưng mong chờ

Xây đỉnh cao ước vọng

Chợt một chiều bơ vơ”.

Thế nên, tình cố quận, tình tha hương, trong những ngày dài lưu lạc vào chân trời phương ngoại cho những ngày tháng bôn ba, hồn thơ tuy bay cao, vẫn còn đồng vọng. Lời thơ nặng trĩu nhưng ngậm ngùi và tiếc nuối tháng ngày ấu thơ êm đềm.

“… Ta muốn về với tuổi thơ chân đất

Nhảy nhót quanh làng, ca hát vui chơi…”

(Nhớ quê)

Hoặc

“Ta nhớ lắm! nhưng phải đành ly biệt

Nhớ bà con, nhớ làng xưa tha thiết

Hẹn ngày về sống lại giữa trời quê!

(Nhớ quê)

Chị, nhà thơ Bích Bửu đã không ít lần được tôn vinh qua các giải thưởng cao toàn quốc của Hội Nhà văn, lại là người đang khoác áo vương giả ngồi trên nhung lụa mà giàu xúc động cho thân phận bọt bèo, cho sự đời hư ảo của nhân sinh. Thơ của chị vẫn giữ cái phong vận bình dị sâu lắng nhưng hiu hắt trong bóng tối của lầu son gác tía, lại cõi thơ và hồn thơ nâng niu tâm tình của một dân tộc qua bao cảnh vật đổi sao dời, qua những trận cuồng phong của lịch sử. Ở nơi thơ, là một góc nhìn của thế giới nhân sinh và từ đó để nhìn xuyên qua và nhìn sâu vào tồn tại: “Vạn pháp do duyên sinh. Vạn pháp do duyên diệt” (Kinh Pháp cú). Vậy thì thời đại như bóng câu qua cửa sổ, cái tồn đọng lại như là tồn tại của bóng mờ của quá khứ.

“Rong chơi trần thế phù vân

Thấy người giả dối, ta khoanh tay nhìn!

Người ham danh lợi, bạc tiền

Vui đời hoan lạc, lãng quên nghĩa tình!

Ta leo chót đỉnh phong trần

Tay không dính bụi, trong ngần hồn thơ

Nhân gian dù có hững hờ

Vầng trăng nhân ái chẳng mờ trong ta!

(Có một vầng trăng)

Vầng trăng nhân ái mà nhà thơ đã viết ở câu cuối bài thờ chính là khái niệm hóa sự phản chiếu của một tâm hồn đã an vui, một tâm hồn đã đến được trung tâm của Đạo, của vũ trụ hồn nhiên như nhiên.

Cố giáo sư Nguyễn Đăng Thục, người có sức uyên bác về Triết học Đông phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn có viết rằng: “Khi đã có tâm hồn vui đạo, luôn luôn cảm thông với người sống thiên nhiên, siêu nhiên tràn ngập trong không thời gian thì làm sao mà lo nghĩ đến sống chết, qua khứ vị lai. Bất cứ lúc nào cũng hiện tại, mà chỉ có hiện tại mà thôi, vì có sự hiện diện của Đạo thì mỗi khoảnh khắc cũng là cả một vĩnh cửu vô thủy vô chung vậy”.

Xin mạo muội mượn lời của cố thi sĩ Bùi Giáng tạm biệt anh chị.

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.

 Đặng Công Hanh

 

TRANG THƠ BÍCH BỬU

 

TÌNH QUÊ

Ta về thăm cố quận

Tìm kỷ niệm yêu thương

Chân bước đi thơ thẩn

Lòng trĩu nặng u buồn

 

Cảnh vật cũ còn đây

Người thân xa vắng rồi

Ai vo tròn ném mạnh

Cho ta lăn giữa đời !

 

Ta thấy ta đâu đó

Trong dáng dấp thư sinh

Áo học trò trắng muốt

Giữa lòng quê thanh bình

 

Lũy tre xanh, vẫn xanh

Da trời chiều thiên thanh

Lúa non thì con gái

Xinh tươi và hiền lành

 

Ta một thời mộng mơ

Nao nức những mong chờ

Xây đỉnh cao ước vọng

Chợt một chiều bơ vơ !

 

Trở lại với cố hương

Lang thang khắp nẻo đường

Hít gió nồm đầy ngực

Thêm sức đi muôn phương

 

Xin gửi lời chào bạn

Bắt tay mừng anh em

Ta lại đi mất hút

Vào cuộc sống bon chen

 

Tình quê hương sâu lắng

Trong lòng người tha hương

Cách trăm sông, nghìn núi

Vẫn da diết nhớ thương !

​​

 

TRƯỚC GƯƠNG

Soi tóc, ngỡ ngàng thương mái tóc

Giật mình sợi lạc cánh mai rơi

Sợi nào xanh biếc thời son trẻ

Sợi trắng dần theo mỗi chuyện đời !

 

Soi mắt, mắt trĩu buồn sụp mí

Tìm đâu thấy nữa nét tinh anh !

Ngời trông mắt Phật từ bi quá

Soi sáng trần gian, ánh nghĩa nhân

 

Soi miệng, nhớ xưa hoa miệng nở

Môi hồng, răng trắng, nụ cười duyên

Thời gian dần xoá màu tươi trẻ

Có phải mình, hay kẻ chẳng quen?

 

Soi lòng, gương chẳng cho hình được

Tự vấn bao đêm để thấy lòng

Không gợn nếp nhăn, không gợn đục

Mặc cho mặt lạ, giữ lòng trong./-

 

 

CÓ MỘT VẦNG TRĂNG

Rong chơi trần thế phù vân

Thấy người giả dối, ta khoanh tay nhìn!

Người ham danh lợi, bạc tiền

Vui đời hoan lạc, lãng quên nghĩa tình !

 

Ta leo chót đỉnh phong trần

Tay không dính bụi, trong ngần hồn thơ

Nhân gian dù có hững hờ

Vầng trăng nhân ái chẳng mờ trong ta !

 

 

ĐÒI NỢ

Trả đi anh, những hồn nhiên tuổi trẻ

Cho em về làm chim nhỏ vườn xưa

Gió sớm mai và nắng ấm ban trưa

Em nhảy nhót, hát ca cùng chúng bạn

 

Trả đi anh, những mê say cuồng loạn

Bao nhớ nhung quay quắt đợi chờ nhau

Giấc mộng tương lai thêu dệt bao sắc màu

Đêm trăng sáng đường quê nào hẹn ước

 

Đưa em đến trường, gió nam thổi ngược

Xe đạp song song, anh hát, em cười

Tiễn đưa nhau, đi tới, lại quay lui

Đường ngắn quá! thời gian trôi nhanh quá !

 

Trả cho em chàng thư sinh ngày đó

Thanh lịch, dịu dàng, nho nhã, tươi vui

Chàng thanh niên miệng luôn nở nụ cười

Không vướng bận nợ công hầu khanh tướng!

Chàng thanh niên trong ánh nhìn độ lượng

Yêu mến cuộc đời qua mộng tưởng yêu em

Mắt ngời lên bao sức sống, niềm tin

Trán không hằn nỗi lo áo cơm, nhà cửa…

 

Trả đi anh còn rất nhiều thứ nữa

Anh đã cầu Thượng đế ban cho em

Anh nguyện biến thành chất dinh dưỡng vào tim

Qua mạch máu, nuôi em toàn cơ thể…

 

Chàng trai ngày nào giờ đâu rồi nhỉ ?

Ơi người tình – bạn tri kỷ của thơ ta !

Đừng lặng im, thời gian sẽ trôi qua

Lo trả bớt, thương tình em … xoá nợ !

 

 

NẾU EM BIẾT

Nếu em biết có lần em nghiêng nón

Để nắng chiều đổ xuống một bên vai

Có ai đó thương thầm, làm thơ ngơ ngẩn…

Em nghiêng nón hoài để ươm mộng tương lai

 

Nếu em biết ai nhìn em chải tóc

Dòng suối huyền mà mượt lướt qua tay

Mà thơ ai lững lờ như sương khói

Mân mê em lùa cho tóc gió tung bay

 

Nếu em biết tô má màu nắng lụa

Thơ ai hoa Hồng nở rộ giữa ban mai

Em thâu hết ngàn lung linh nắng sớm

Để thơ ai vương vấn mộng đêm dài

 

 

Nếu em biết, hay vô tình bắt gặp

Ai nhìn em và không kịp chối quanh

Thì đâu biết đường đời gập ghềnh, hay thẳng tắp

Sao thơ còn giữ được nụ tươi xanh !

 

Em mãi mãi vẫn là em như thế

Nét kiêu sa ai tô vẽ nên thơ

Xin dừng gót trên tháp ngà ký ức

Em vẫn yêu kiều trong giấc ai mơ…

 

 

TA VẪN YÊU

Vẫn biết yêu là cho đi tất cả

Không so đo đòi hỏi thiệt hơn

Sao xa nhau tim đau nhói ghen hờn !

Và gần gũi có niềm vui chiếm hữu ?

 

Tình như mây, gió đưa đường rong ruổi

Lòng ta là khung trời rộng bao la

Trời dù rộng không ôm trọn mây xa

Chỉ cảm nhận mây chập chờn đâu đó

 

Tình như gió, hồn ta khung cửa nhỏ

Mời gió vào, nhưng gió thoảng bay xa

Cửa đóng nhanh không giữ gió giùm ta

Gió phảng phất khi hồn ta mở ngõ

 

Ta vẫn yêu! Dù tình như mây gió

Ta vẫn yêu! Dù đời có đổi thay

Ta vẫn yêu! Dù năm tháng vơi đầy

Ta vẫn yêu! Dù tim nầy ngừng đập.

 

THUỞ BAN ĐẦU

Em chỉ muốn anh là chàng thư sinh mười tám

Để mỗi ngày “chép phạt” một ngàn câu

Ngàn câu “yêu em”, như cái thuở ban đầu

Gọi bằng “chị” với mắt nhìn trìu mến

 

Nâng niu giữ gìn từng trang kỷ niệm

Không dám nói nhiều sợ “chị” giận làm sao !

Sợ mặt trời, sợ cả trăng sao

Ngày sẽ hết và đêm rồi sẽ sáng!

 

Chàng thư sinh nghiêng nghiêng vành mũ trắng

Để bạn đứng giữa đường tắm nắng hạ trời trưa

Mà lòng chàng thương, thương mấy cho vừa

Muốn thâu không gian chỉ còn gang tấc

 

Chàng thánh thiện từ tâm linh thể xác

Như thiên thần thoát thiên giới vì em

Giọng chàng ấm tựa tiếng nhạc dịu êm

Trang thơ tình ru hồn ai ngây dại…

 

Em đắm đuối giữa vòng vây tình ái

Quên tháng ngày em mê mãi về đâu

Nhớ làm sao! Chàng thư sinh trìu mến thuở ban đầu! 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle