Áo hoa, hãy rũ bụi vàng

ao hoa
Huệ Trân
Đi thôi em,
Giọt sương mai
Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan
Đi thôi, 
Gió núi mây ngàn,
Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa
Đi thôi, 
Vạt nắng hiên nhà
Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang
Ngỡ ngàng chi, 
Nụ hoàng lan,
Nhụy chưa tỏa ngát, cánh toan rụng rời!
Nụ cười thiếu nữ trên môi
Nét son nhạt với xuân đời qua nhanh
Ngắn ngủi lắm,
Kiếp chúng sanh
Thả trôi ngày tháng loanh quanh muộn màng
Áo hoa, hãy rũ bụi vàng
Bè lau đã kết, non ngàn dặm trông
Đi thôi,
Đạo lộ xuôi dòng
Ba La Bát Nhã,
Chẳng trong, chẳng ngoài.
Đi lên chót đỉnh tâm khai
Gặp trong hương gió một đài liên hoa
Trên triền ngũ uẩn đâu xa
Là vô lượng kiếp, ngôi nhà Phật xưa. 
Huệ Trân
(Tào-Khê tịnh thất, buổi sáng quét lá thu rơi)
Chia sẻ: facebooktwittergoogle