Như một người bạn xưa
như một người bạn xưa
Ngày nay, thiền tập đã trở nên khá thông dụng và được phổ biến đến nhiều
lãnh vực trong cuộc sống. Chúng ta nghe thấy thiền tập đã được mang vào công
sở, trong học đường, vào các bệnh viện… với mục đích làm giảm stress, thêm
sức khỏe và mang
lại hạnh phúc cho nhiều người. Và thiền tập cũng còn được áp dụng vào các
môn thể thao, ngay cả trong thương trường, để mong làm gia tăng hiệu năng và
mang lại kết quả tốt.
Thật ra thiền tập có một tác dụng sâu xa và rộng lớn hơn thế. Nhưng đôi
khi vì tập thiền với một sự mong cầu hay mục đích nào đó, mà các thiền sinh
lại gặp phải một khó khăn lớn trong sự thực tập của mình. Họ khám phá ra
rằng tuy nỗ lực thực tập, nhưng mình vẫn không hề có được một sự an tĩnh nào
trong tâm.
Thầy Achahn Brahm có một nhận xét khá thú vị về vấn đề này. Thầy nói rằng sở
dĩ chúng ta gặp khó khăn là vì mình không có một thái độ đúng đắn trong
thiền tập. Thầy chia sẻ một ví dụ như sau.
Giả sử như có một người quen gọi đến cho bạn nói rằng, “Hôm nay chị có
rảnh không, trưa nay mình đi uống cà phê với nhau nhé?” Bạn đáp, “Được, chị
định chúng mình sẽ đi đâu?” Người bạn nói, “Chúng ta sẽ đi đến một quán mà
tôi ưa thích. Chị sẽ uống cà phê đen nóng giống như tôi, chứ không phải thứ
cà phê sửa đá nhiều cholesterol mà chị vẫn thường hay uống. Rồi chúng ta sẽ
ăn bánh nướng dâu mà tôi rất ưa, thay vì thứ bánh ngọt mà tôi thấy chị thích
ăn. Tụi mình sẽ ngồi ở một góc vắng yên tĩnh theo ý tôi, chứ không phải bên
ngoài vỉa hè như chị muốn. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện thời sự, chánh trị,
chứ không phải ba cái thứ văn chương, thơ phú lẩm cẩm mà tôi vẫn nghe chị
hay thích bàn đến. Và mình sẽ ở đó sáu mươi phút, không phải năm mươi phút
mà cũng không phải bảy mươi phút. Chỉ đúng một giờ thôi, tại vì tôi biết là
mình muốn như vậy thôi.”
Chắc chắn là bạn sẽ trả lời ngay với người ấy rằng, “Ồ xin lỗi chị, tôi
chợt nhớ là mình có một cái hẹn quan trọng chiều nay. Thôi để mình dời lại
lần khác đi uống cà phê với nhau chị nhé!” Đâu có ai lại muốn đến gặp một
người mà bắt mình phải ở một nơi này, phải uống thứ gì, ăn món nào, ngồi ở
đâu, nói về vấn đề gì, phải không bạn?
Rồi bạn hãy thử so sánh việc ấy với lại thái độ ngồi thiền của mình.
“Này Tâm, nghe đây! Bây giờ là tới giờ ta phải ngồi thiền. Ngươi sẽ theo dõi
hơi thở, tại vì tôi muốn như vậy, không được làm gì khác theo ý mình. Ngươi
phải để ý ở nơi bụng chứ không phải những gì ở bên ngoài kia, tại vì ta muốn
như thế. Và ta sẽ ngồi đây đúng một tiếng đồng hồ, không hơn cũng không
thiếu một phút.”
Và khi ta có một thái độ ấy với tâm mình, chả trách sao mà tâm ta lại cứ
bất an. Nó trốn tránh bằng cách nhớ nghĩ đến những chuyện đâu đâu trong quá
khứ, hay dự tính cho những chuyện tương lai mà chẳng bao giờ xảy ra, nó sẽ
mơ tưởng xa xôi hay là ngủ gật… làm bất cứ chuyện gì để có thể trốn lánh
được ta. Và đó là lý do mà tâm mình khó thể nào an được!
Rồi giả sử như có một người quen gọi cho bạn và nói “Chị có rảnh không,
trưa nay mình đi uống cà phê với nhau nhé? Chị thích đi đâu? Chị hãy chọn
loại cà phê nào mà chị thích và món bánh mà chị vẫn thường hay ăn. Tụi mình
ngồi bao lâu cũng được, ở nơi nào mà chị muốn. Mình sẽ cùng bàn luận với
nhau về những đề tài mà chị ưa thích.”
Chắc chắn bạn sẽ trả lời rằng, “Thật ra chiều nay tôi có một cái hẹn khá
quan trọng, nhưng không sao hết, để tôi dời lại. Mình sẽ đi uống cà phê với
chị!” Tôi tin rằng cả hai sẽ có những giờ phút thật vui thích với nhau, và
thời giờ sẽ trôi qua rất nhanh.
Và ta hãy có cùng một thái độ ấy đối với tâm mình trong khi ngồi thiền,
hãy đối xử với nó như là một người bạn cũ rất thân. “Này Tâm. Chú có muốn
ngồi thiền bây giờ không? Chú muốn để tâm vào cái gì? Ngồi như thế nào? Chú
nói cho tôi biết chú muốn ngồi bao lâu cũng được.” Và khi bạn đối xử với tâm
mình bằng thái độ ấy, buông xả và từ ái, tâm ta sẽ không đi đâu hết. Nó sẽ
trở thành một người bạn thân. Cả hai sẽ cùng có mặt với nhau trong giờ phút
này, với những gì đang xảy ra, thật thoải mái, không xô đẩy, không bó buộc.
Và bạn sẽ có thể ngồi lâu hơn và được an tĩnh hơn là mình nghĩ.
Lời khuyên này của thầy Achahn Brahm về phương cách ngồi thiền nghe cũng hơi
có vẽ nghịch lý bạn hả? Thiền tập thì phải dụng công và nỗ lực chứ? Nhưng có
lẽ chỉ có một cách để ta biết được sự thật ấy thôi, là hãy thử tự mình khám
phá và trãi nghiệm với một thái độ ấy: buông xả và từ ái với những
gì đang có mặt.
Mà tôi nghĩ, thật ra đó không phải chỉ là thái độ trên chiếc gối ngồi
thiền, mà còn là một phương cách sống của ta nữa, hãy mở rộng và bao dung
tiếp nhận những gì đang xảy ra. Được như vậy thì dù trên tọa cụ hay ở giữa
cuộc đời, trong hoàn cảnh nào ta cũng sẽ có được một sự an tĩnh hồn nhiên...
Con thỉnh Phật... uống trà.
Thôi mình uống chung nha.