SUỐI TÀO-KHÊ,
DÒNG
CAM LỘ BAO ĐỜI
VẪN CHẢY …
Hạnh Chi
Giữa tháng 11 năm 2007,
khi tôi đang
nhập chúng,
An Cư
Kiết Đông tại
Làng Mai, Pháp quốc, chờ
được
thọ giới Sa-Di-Ni
trong
Đại Giới Đàn
Thanh Lương Địa,
thì
gia đình gửi điện
sang,
cho biết đã tìm
được một chỗ khá tươm
tất theo nhu cầu và khả
năng của tôi, nhưng phải
trả lời ngay
trong vòng 24
tiếng!
Số là, sau
khi
chính thức
xuất gia giữa
tháng 8 năm 2007, tôi
gom góp những gì còn
lại, nhờ
gia đình tìm một
nơi
cư ngụ trong khu
chung cư nào xa nơi ồn
động, để từ phòng trọ,
sẽ dọn về đó “định cư”.
Nhưng
trong suốt hơn 2
tháng
tìm kiếm mà không
được. Cái hợp với nhu
cầu thì không
đủ khả năng; hoặc
ngược lại! Ngày
lên đường qua
Pháp, tôi nghĩ, chắc còn
ở trọ dài dài …
Qua điện thư
báo tin về nơi
cư ngụ tương lai,
gia đình cũng
cho biết vài
chi tiết. Đó là
căn hộ một phòng, ở tầng
dưới, trong khu chung cư
không xa
trung tâm, nhưng
lại rất yên tĩnh,
đa số cư dân là
gốc
Nhật Bản và
Đại Hàn. Nội thất
đã sẵn mọi
tiện nghi do chủ
cũ để lại, nhà bếp,
phòng khách, phòng ngủ
gọn sạch, lại có phòng
giặt riêng, là điều
ngoài
mong ước, và một
hàng hiên
vừa đủ đón nắng
ban mai cho những chậu
Bonsai reo vui, nhảy
múa.
Nơi
lý tưởng như thế,
lại vừa với túi tiền, vì
đó là căn hộ nhà băng
đang rao bán đấu giá.
Gia đình đến ghi
danh cho tôi thì đã có
năm người tới trước.
Nhưng rồi, cả năm người
đó, không biết thiếu
điều kiện gì mà
khi làm việc với nhà
băng thì đều rớt đài,
nên tôi mới có cơ hội.
Tôi gửi điện về cho
gia đình là không
cần tới 24 tiếng mới
trả lời, mà hãy
tới làm
thủ tục ngay đi,
hy vọng mình
không là người thứ sáu
bị từ chối.
Và tôi đã
hội đủ
tiêu chuẩn nhà
băng đưa ra để sẽ làm
chủ một nơi tôi chưa
từng nhìn thấy!
Cũng lạ!
Từ Pháp về, tôi
hoàn tất ngay
những
thủ tục giấy tờ
nào còn lại, mà người
đại diện không
thể đại diện, để
nhận chìa khóa căn chung
cư.
Cảnh trí đầu tiên
đánh động tâm tôi là
dòng suối
nhân tạo chảy
ngang ngay trước lối vào
nhà. Đây là
chi tiết bất ngờ,
vì không được
gia đình
mô tả trong điện
thư, có lẽ vì nội thất
mới quan trọng chứ cảnh
ngoài, tả làm chi!
Tiếng suối
róc rách, êm ả, như có
mãnh lực dán cứng tôi
trên lối sỏi. Cây cối,
lá hoa hai bên suối được
chăm sóc khá sạch sẽ,
gọn gàng. Chúng
thân thiện
với nhau bằng một
cầu gỗ nhỏ, bắc ngang
qua. Dưới lòng suối là
những tảng đá đủ cỡ lớn
nhỏ tạo thành bức họa
thiên nhiên không
thể
hoàn mỹ hơn với
cư dân
trung lưu trong
vùng.
Ngay khi đó,
trước khi bước vào nhà,
tôi đã biết tôi sẽ đặt
tên nơi
cư ngụ này là
Tào-Khê
Tịnh Thất.
Tôi gọi như
vậy chỉ vì có dòng suối
róc rách ngày đêm đã
khiến tôi
liên tưởng tới
suối Tào-Khê chảy ngang
Nam Hoa
Thiền Tự,
tọa lạc tại tỉnh
Tào Khê, bên núi
Song Phong, huyện Khúc
Giang, thuộc Quảng Đông,
Trung Quốc.
Chính nơi
đây,
Lục Tổ Huệ Năng,
vị Tổ đời thứ sáu của
Thiền Tông
Trung Quốc đã
dừng chân, lập nên
Thiền Tông Nam
Phái, trao truyền những
tinh hoa cực kỳ
toàn hảo, lấy
Vô Niệm làm Tông,
Vô Tướng làm Thể,
Vô Trụ làm Gốc,
đem lại niềm
an lạc
kỳ diệu cho hàng
triệu người đã tới
thọ pháp và
đạt được
giải thoát,
giác ngộ.
Qua bao thế
kỷ,
tinh thần “Tức
Tâm Tức Phật” vẫn
không ngừng phát triển
khắp năm châu.
Thiền vị từ dòng
suối
Tào Khê đó đã
tùy thời,
tùy duyên mà uyển
chuyển tuôn chảy. Ngay
tại
Việt Nam, ở miền
Bắc, Thiền
Tào Động đã sớm
được
truyền thừa tại
chùa
Trấn Quốc, chùa
Hòe Nhai. Vào miền
Trung, dấu ấn của phái
Lâm Tế
Chúc Thánh cũng
đã in đậm ở chùa Từ Đàm,
chùa
Chúc Thánh; phái
Lâm Tế
Liễu Quán thì nở
rộ thiền lực từ Huế, qua
Nha Trang, Hội An, Sài
Gòn, Đà Lạt …..
Nhiều thập niên qua,
âm thanh
kỳ diệu của dòng
Cam Lộ đó cũng
ngân vang qua thi kệ
Làng Mai, một
tăng đoàn mang
hành trang “Hiểu và
Thương” đã và đang
có mặt khắp
hoàn vũ để chia
sẻ và
xoa dịu thương
đau cho bất kỳ sắc dân
nào, mầu áo nào có đủ
duyên gặp gỡ:
“Tào-Khê một dòng biếc
Chảy mãi về phương Đông
Quan Âm bình nước
tịnh
Tẩy sạch dấu
phong trần
Cành dương rưới
Cam Lộ
Làm sống dậy
mùa Xuân
Đề hồ trong cổ
họng
Làm lắng dịu muôn lòng
Nam Mô
Bồ Tát
Cam Lộ vị
Nam Mô Bồ Tát
Cam Lộ vi
Nam Mô
Bồ Tát Cam Lộ vị”
Còn dòng
suối
Tào Khê chảy
ngang Nam Hoa
Thiền Tự thì sao?
Nước suối
Tào Khê đó đã
thực sự là nước
Cam Lộ mà hàng
năm, những
hành giả đến thăm
nơi xưa, đắm chìm trong
niềm
cung kính hoài
tưởng vị Tổ đã dẫn dắt
muôn người
giác ngộ, không
thể không đón
nhận một tách trà được
pha từ nước suối
Tào Khê.
Một lần, vâng, dù
chỉ
một lần được nếm
vị
Cam Lộ đó thì dư
hương
kỳ diệu sẽ xông
ướp vào những thời
thiền tọa, dù
hành giả đang
hành thiền nơi đâu, trên
trái đất này.
Theo lời
chia sẻ của những
hành giả đã tới,
rồi đi, thì
cảm xúc đích thực
này chỉ
chính hành giả đó
mới cảm nhận hết. Khi kể
lại chỉ là
tương đối qua
âm thanh cao
thấp; viết lại, chỉ là
ngôn từ
giới hạn trên mặt
phẳng của giấy mực chứ
không thể
thuần khiết là
điều kỳ diệu lung
linh trong chiều sâu
tâm thức nữa!
Làm sao
mà
ngôn ngữ
thế gian có thể
diễn tả
trọn vẹn sự hài
hòa của
Y Báo và Chánh
Báo!
Trở lại
dòng suối trước
tịnh thất tôi.
Tuy chỉ là suối
nhân tạo, nhưng
tiếng nước róc rách len
qua những tảng đá chênh
vênh thì ai tạo?
Người tạo
được suối nhưng không
tạo được
âm thanh này.
Tiếng róc rách, êm ả,
nhẹ nhàng này là do nước
và đá tạo ra. Nước có
mời gọi và đá có
đáp lại không, mà
âm thanh đã
thể hiện tấm lòng
tri kỷ của Bá
Nha-Tử Kỳ! Ôi, chỉ nước
và đá biết mà thôi. Mênh
mang trời đất có lẽ cũng
còn bao lặng thầm
tri kỷ mà ta chưa
nhận ra để trân
quý, để đồng hành!
Thương thay!
Một lần,
sau khi quét lá sân
trước, tôi đã ngồi khá
lâu bên bờ suối và lẩn
thẩn cảm nhận như thế.
Dòng suối gần hàng hiên
đến mức ngồi bên hiên
những sớm mai, khoanh
chân
kiết già trước
tôn tượng Bổn
Sư Thích Ca, hay
khi chiều xuống,
niệm Phật thầm
trước
tôn tượng Phật
A Di Đà, tôi cũng
nghe rõ tiếng nước chảy;
nhưng chỉ khi vừa nghe,
vừa
quan sát tôi mới
nhận ra như thế.
Nước, chất lỏng không
nắm bắt được, và đá,
chất cứng giữ chắc trong
tay, hai loại tương
phản, khi hài hòa lại có
thể tạo thành
tuyệt tác phẩm mà
những gì
đồng loại chưa
chắc đã tạo được!
Tiếng
suối róc rách đó cũng
giúp tôi thường nhớ lời
nhắc nhở của
Đại Lão Hòa Thượng
Hư Vân, là những
hành giả
chuyên tu
niệm Phật phải
giữ câu
niệm Phật như
dòng nước, cứ rỉ rả
liên tục chảy
hoài, mới mong đạt tới
nhất tâm bất loạn.
Tiếng
suối từ con suối
nhân tạo này cũng
đã vô tình
trợ lực cho tôi
trong những thời
công phu tĩnh
lặng để thoảng hoặc, bất
chợt nghe được tự
cõi lòng mình từ những
lời không nói, khóc được
tự cõi lòng mình bằng
những hạt lệ không rơi
…… để rồi quỳ xuống
cảm tạ Chư Phật
đã
ban cho những
sát na “Bất
khả tư nghì” như
thế.
Thấm
thoát,
tôi đã
gắn bó với
Tào-Khê
Tịnh Thất hơn 11
năm và cư dân trong
chung cư, khi đi dạo,
dừng lại bên hiên,
thích thú nhìn
ngắm những chậu Bonsai,
cũng đã đủ
thời gian để họ
biết, sau những cây
kiểng là
tôn tượng Chư
Phật mà tôi
cung kính bái lạy
mỗi sáng sớm, khi mở cửa
chào một ngày mới. Tôi
thật
cảm động khi
thỉnh thoảng, từ
sau rèm cửa trong nhà
nhìn ra, bất ngờ thấy
khách dừng chân, không
chỉ ngắm cảnh mà còn
hướng về
tôn tượng,
chắp tay xá Phật.
Những
điều thầm lặng cảm nhận
khiến tôi càng thương
Tào-Khê
Tịnh Thất hơn và
nghĩ rằng mình sẽ trụ
nơi đây cho tới ngày rời
Cõi-Tạm-Ta-Bà này.
Nhưng vừa
khởi nghĩ thế, bỗng giật
mình tưởng như lời
Lục Tổ đang
phảng phất trong
làn gió thu sang
“Ưng
vô sở trụ, nhi
sanh kỳ tâm”.
Ôi, cái tâm
phàm phu còn
vướng cảnh, lụy tình là
còn tu, còn sửa, còn
chỉnh đốn dài dài
…..
Ai đó có
nói, muốn “chỉnh”, phải
mạnh mẽ “đốn”.
Nên lại
tự
an ủi rằng, cũng
may còn
nhận ra cái tâm
“ưng trụ” để mà chỉnh
đốn!
Hạnh
Chi
(Tào-Khê
Tịnh Thất – Thu
chí, Mậu Tuất niên)