Vĩnh Hảo
Từ non cao, những đợt
lá vàng cuốn theo gió,
rơi theo dòng suối, trôi
giạt xuống con sông nhỏ
trong làng; rồi từng
nhóm lá
xuôi dòng, tấp
vào bờ này hay bờ kia.
Đôi khi cũng có vài
chiếc lá đơn chiếc,
chẳng tụ bên nhau, không
ghé nơi đâu, trôi thẳng
ra biển lớn.
Khi
chú tiểu dừng
chổi, ngồi nghỉ nơi bậc
cấp dẫn lên
chánh điện, gió
se sắt thổi qua sân,
lạnh run những chiếc lá
vàng. Có khi lá cuốn
theo làn gió xoáy, quấn
quýt nhảy múa
với nhau trong
những thoáng phù du
chóng vánh.
Chú tiểu
vô tư lự, ngồi
nhìn lá bay, rồi ngước
nhìn mây xám trên bầu
trời nắng nhạt.
Khi cô lái đò đưa
người qua sông, những
chiếc lá khô tấp gần bờ,
bị xoắn vào vũng xoáy
của mái chèo, có chiếc
bị đẩy sâu xuống nước,
có chiếc được
đẩy lui phía sau,
lặng lờ trên mặt nước
bạc. Nhịp chèo
tiếp tục đẩy-đưa,
lên-xuống. Người vượt bờ
mấy phen. Đò qua sông
bao chuyến. Con nước vô
tình xô giạt những lá
khô.
Thời gian như
dòng sông, không bao giờ
ngưng đọng.
Khi người tiều phu
gom củi khô bên bờ suối,
những con sóc
tung tăng rượt
đuổi nhau khua tiếng lào
xào trên thảm lá vàng;
con hươu đang
thong thả uống
nước,
ngẩng đầu ơ hờ
nhìn lên. Gót giầy
nặng trịch của
tiều phu, nghiền trên
bao xác lá. Lá khô nơi
đây, chừng như chỉ nằm
im,
lặng lẽ, chờ ngày
mục rửa cho phì nhiêu
đất rừng.
Khi người quét đường
cào dồn những lá khô
rụng ngày hôm trước, gió
thu
tiếp tục thổi qua
công viên làm rụng thêm
những lá vừa héo úa sáng
nay. Công viên sạch sẽ,
hiếm khi có người xả
rác. Lá vàng khô rụng
chính là rác. Cây vô
tình buông lá, lá vô
tình rời cây, chẳng muốn
nhọc lòng ai quét dọn.
Người
phu quét đường
im lặng làm việc;
thỉnh thoảng hát
nho nhỏ một khúc nhạc
không tên.
Khi những người đánh
cá nơi bãi biển kéo lưới
vào bờ, cũng có vài
chiếc lá và gỗ mục chen
lẩn với những con cá
lớn, cá nhỏ đang vùng
vẫy. Nỗi chết, niềm
sợ hãi,
bản năng sống còn
và
ước vọng
tự do, cùng
hiện diện trong
một mẻ lưới.
Cuộc đời cũng gom
tất cả vào trong một
mảng lưới lớn, trong đó,
tất cả
chúng ta,
con người, con
vật, cỏ cây hoa lá,
núi rừng, ao hồ,
sông suối,
đại dương, gió và
lửa… đều
bình đẳng trong
vũ điệu
vô thường.
Đừng
nói nhiều.
Im lặng,
quan sát, lắng
nghe.
Sắc lá đổi thay trong
từng thoáng chốc. Xanh,
vàng, cam, đỏ… một sớm
một chiều, chẳng biết
khi nào là khởi điểm cho
tiến trình
biến hoại, dù thu
đến thì vàng ngập cả núi
đồi.
Tiếng lá khô cựa mình
khi thu về phả hơi lạnh
trên những nhánh cây.
Đàng sau những âm,
thanh và tiếng vọng, là
tịch mịch.
Đàng sau tịch mịch là
một cõi gì mênh mang,
vắng bặt
cảm giác,
tư tưởng,
nhận thức; vắng
bặt cả
hư không.
Chú tiểu quét lá
bao năm, nay là vị sư
già ẩn tích nơi am vắng.
Tiếp tục quét lá,
lắng nghe. Không có chi
phải vội vã khi lá vàng
mãi rơi. Gác chổi, nghỉ
ngơi bên thềm,
hồn nhiên ngước
nhìn trời cao mây trắng.
California, ngày 24
tháng 9 năm 2018
(Rằm
tháng 8, Trung Thu)
Vĩnh
Hảo
www.vinhhao.info