Tinh Vân – Nhã Tuệ dịch
Tu
học Phật, không nhất định chỉ giới hạn trong chùa viện. Phật giáo đặc
biệt chú trọng tu hành trong đời sống, có thể thực hành pháp Phật trong
cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, việc làm mỗi ngày của tín đồ Phật giáo, từ
sáng sớm thức dậy đến đêm hôm nghỉ ngơi, kể
cả việc đối nhân xử thế thường ngày, nói im động tịnh, đều phải noi
theo Phật Bồ-tát, lấy từ bi làm gốc rễ, phương tiện làm phương pháp,
như lý sinh hoạt, như pháp ứng xử, để đạt đến đời người được tự tại, xa
khổ đau được an vui.
Nói đến sinh hoạt tu hành, những việc làm trong ngày của giới Tăng lữ Phật giáo, có thể dựa vào Tỳ-ni nhật dụng,1được
xem là hướng dẫn xa rời phiền não. Một ngày sinh hoạt của tín đồ Phật
giáo thì bao gồm: khóa tụng sáng tối, đi đứng ngồi nằm, trong nhà ngoài
đường, đối xử giao thiệp, đọc sách bồi dưỡng, thăm hỏi bạn bè, nghỉ
ngơi du lịch, điện thoại liên lạc, tham dự hội nghị, cho đến khởi tâm
động niệm, cũng nên như pháp thực hành, tịnh hóa thân tâm, như vậy mới
có thể tích góp phước đức, viên mãn đời người.
Liên quan việc tu hành ở nhà của tín đồ Phật giáo, trong một ngày, tóm lược có thể chia làm:
- Thể nghiệm tôn giáo
Phật
giáo coi trọng thể nghiệm tu hành, nhấn mạnh thực tu thực chứng; nếu có
được một phần chứng ngộ thì tự thân có thể loại trừ một phần vô minh.
Vì thế, có thể dựa vào thời gian cá nhân mà sắp xếp giờ giấc cố
định, kiên trì tu học bền bỉ. Nếu điều kiện trong nhà cho phép, có thể
bố trí một nơi thờ Phật (Phật đường); mỗi ngày dậy sớm, dâng hoa cúng
nước, thắp hương lễ bái trước thánh tượng Phật, Bồ-tát, hoặc tụng kinh,
hoặc tĩnh tọa năm phút; ban đêm trước lúc sắp đi ngủ, có thể tịnh tâm
lễ Phật, hoặc đọc tụng văn kỳ nguyện của Phật giáo, phản tỉnh (xét lại
mình, tự kiểm điểm) công tội (hoặc ưu khuyết điểm) của mình. Mỗi tuần
có thể tham gia đạo tràng tu chung một hoặc hai lần, mượn thiền duyệt
pháp hỷ của tôn giáo để gột rửa tham sân phiền não của mình, khai mở
thánh tài (tài sản bậc thánh nhân) từ nội tâm. Mỗi ngày trước mỗi bữa
ăn, chắp tay trước ngực xưng niệm bốn cúng dường2, bốn câu kệ Phật quang hoặc năm quán tưởng3,
cũng có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm tôn giáo về lòng biết ơn và tâm
từ bi. Ngoài ra, đặc biệt nên kiến lập tri kiến chính xác, không tùy
tiện giữ Tăng lữ trọ qua đêm, để tránh phá hoại hòa hợp
Tăng.
- Công việc tu hành
Công
việc là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc sống. Ở phương diện
công việc tu hành, trước tiên phải biết phối hợp thời gian, quy hoạch
công việc. Kế đến, đi làm phải đúng giờ giấc; trước khi đi làm, phải
chào hỏi các thành viên trong gia đình (già trẻ). Ăn mặc trang phục nên
cố gắng đoan trang, lịch sự, không ăn vận áo quần lố lăng; cũng không
chưng diện, khoe khoang đi lại với những phương tiện giao thông nhãn
hiệu nổi tiếng; khi điều khiển xe nên chú ý lái xe an toàn, lịch thiệp
nhường nhau, không chạy quá tốc độ, không chở quá tải. Đến công sở, gặp
ai cũng cần gật đầu mỉm cười, hỏi han vui vẻ, nói những lời tốt đẹp; có
việc nên báo cáo với chủ quản, như có các dịp dự hội nghị (hội họp) thì
cần nên phát biểu, phát huy đạo đức nghề nghiệp, không tiết lộ những bí
mật thương mại (hoạt động mậu dịch của công ty). Ngày thường trên bàn
làm việc nên thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, vật phẩm không được đặt để lộn
xộn; nghe điện thoại việc công phải nói năng nhỏ nhẹ, không quấy nhiễu
sự yên tịnh của người khác, nói chuyện cần phải gãy gọn, rõ ràng (điểm
chính vấn đề), không được cản trở, làm ảnh hưởng người khác sử dụng,
càng không nên sử dụng điện thoại cơ quan như là phương tiện của cá
nhân. Lúc có khách thăm viếng nên tiếp đón đưa tới phòng tiếp tân trao
đổi, bàn bạc, để không gây ảnh hưởng đến công việc của người khác, xem
đây như là nguyên tắc.
- Sinh hoạt ở nhà
Dưỡng
thành thói quen tốt đẹp và xây dưng mỹ đức lo nghĩ cho người khác là
việc quan trọng nhất của người tu hành tại gia, ví dụ: ngủ sớm dậy sớm,
sinh hoạt hằng ngày bình thường; vào nhà phải gõ cửa, khép cửa phải nhẹ
nhàng, đi bộ phải bước nhẹ nhàng, rẽ lối phải ra hiệu; sau khi sử
dụng nhà vệ sinh thì nên dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện người sau sử dụng.
Còn những thứ dùng hằng ngày như điện nước, cơm áo v.v..., phải có ý
thức tiết kiệm nguồn năng lượng, tích phước yêu vật, không được tùy
tiện lãng phí. Ngày ba bữa phải bình thường, ăn uống điều phối cần ít
dầu ít muối, coi thanh đạm là nguồn vui. Ở nhà cần chú ý sự an toàn,
xem xét vật dễ cháy và cửa ngõ, để tránh tiềm ẩn hình thành tai họa
ngoài ý muốn. Ngày thường trò chuyện với người nhà hoặc xem truyền
hình, phim ảnh, nghe âm nhạc nên nhỏ nhẹ, chớ gây phiền nhiễu đến hàng
xóm láng giềng.
Môi
trường chung quanh nhà ở sạch sẽ, điểm tô cho đẹp đẽ, sẽ nâng cao
chất lượng cuộc sống, vì vậy mỗi ngày siêng năng quét dọn sân nhà vườn,
dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ thoáng mát nhà cửa, trong sân vườn cũng có thể
trồng hoa trồng cỏ, để tăng thêm ý vị và hứng thú cho cuộc sống. Có
việc đi ra ngoài cần nói rõ cho người nhà biết nơi đến và báo cho người
nhà biết thời gian về nhà. Đối với bậc cha chú phải thường xuyên vấn an
(thăm hỏi sức khỏe), quan tâm chăm sóc; đối với việc giáo dục con cái
phải nghiêm khắc khoan dung, lấy khích lệ thay cho quở trách, chỉ
trích; giữa vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, yêu thương tin tưởng lẫn
nhau; với phường xã, hàng xóm phải thân thiện hòa nhã, hỗ trợ lẫn nhau;
đối với những người cao tuổi neo đơn phải chủ động quan tâm, ân cần
thăm hỏi. Lúc gặp người đi khất thực, quyên góp thì nên lượng sức tùy
hỷ (vui lòng làm chuyện công đức), và phải lựa chọn đạo tràng chánh
tín, xem như là chuẩn tắc gieo trồng ruộng phước. Tóm lại, nếu có thể
xem gia đình như là đạo tràng, già trẻ quyến thuộc đều là pháp lữ, việc
nhà cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, thường ca ngợi, ít tranh chấp,
thường nhường nhịn, ít tính toán, thì tự thân có thể tăng thêm hòa
thuận vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình.
Ngoài
ra, nhà ở nên trang bị sẵn hòm thuốc y tế gia đình, để phòng lúc
cần đến; bình thường cất trữ lương thực nước uống, để phòng bị lúc đói
khát; chuẩn bị đầy đủ các loại như đinh búa để tiện cho việc sử
dụng sửa chữa; chuẩn bị sẵn nến, đèn pin để phòng lúc cúp điện bão tố;
cơm nước nấu nhiều hơn một phần để phòng có khách đến nhà; trà nóng
nước nóng để sẵn tiếp khách. Chi tiêu tiền bạc cần có trí tuệ, các
khoản chi tiêu hằng ngày phải có dự toán, như cần vay tiền nên cân
nhắc, cho dù là bạn thân cũng không nên dùng chung tiền bạc của nhau,
càng không được thường xuyên rủ bạn tới nhà mua vui, để tránh làm phiền
đời sống gia đình, đều là những việc tu hành sinh hoạt một ngày của tín
đồ Phật giáo.
- Nghỉ ngơi đọc sách
Tín
đồ Phật giáo đọc sách vỡ, chủ yếu lấy sách Phật, hoặc chọn lựa những
cuốn sách thuộc loại tri thức, phát khởi chí khí, ví dụ có thể đặt
mua một tờ tạp chí Phật giáo, mỗi ngày cũng có thể đọc kinh, chép
kinh, hoặc xem báo in, xem tin tức, ngày thường đặc biệt nên bổ sung
thêm các loại tin tức xã hội, quan tâm nhiều hơn tình hình thời sự, coi
là phương tiện độ sinh. Lúc nghỉ phép nên cố gắng giảm bớt tiệc tùng,
thường cùng những thành viên trong gia đình tham gia chung các hoạt
động nghỉ ngơi giải trí có ích cho thân tâm. Nếu muốn thăm hỏi bạn bè
thì nên điện thoại liên lạc trước. Nếu có dịp gặp gỡ tiệc tùng thì nên
thể hiện mình là một tín đồ Phật giáo, không uống rượu ăn thịt, không
mời ép rượu, không nát rượu, lúc bất tiện (không thích hợp) thì chí ít
cũng nên giữ được nguyên tắc là không uống đến trạng thái say
xỉn. Với những người qua lại tình nghĩa, nên lấy việc thăm hỏi bệnh
nhân cứu giúp làm chính; lúc tiệc tùng tặng quà thì không hoàn toàn lấy
tiền bạc làm thước đo - suy tính, có thể dùng một bức tranh thư pháp,
một bó hoa tươi, một quyển sách hay... thay thế, chỉ cần bắt nguồn từ
tâm ý chân thành thì cho dù là tâm hương một mảnh cũng đủ để khiến đối
phương cảm động.
Nói
chung, đối với việc tu hành một ngày của tín đồ Phật giáo thì việc ứng
nhân xử thế là tu hành, công việc phục vụ là tu hành, tụng kinh lễ Phật
là tu hành, gặp gỡ trò chuyện là tu hành, ái ngữ (ngôn ngữ mềm mỏng)
ngợi ca là tu hành, sửa sai hướng thiện là tu hành, cả đến nghỉ ngơi
giải trí (có tính giáo dục) cũng là tu hành. Như cuộc sống Tịnh độ được
miêu tả trong kinh A Di Đà,
lấy những thiên hoa rực rỡ huyền diệu cúng dường (diệu hoa cúng dường),
ăn cơm kinh hành (phạn thực kinh hành), các thiện tri thức gặp gỡ
(thiện nhân tụ hội), kiên trì niệm danh hiệu (chấp trì danh hiệu),
chuyên tâm không loạn (nhất tâm bất loạn), hiện (tướng) lưỡi rộng dài
(xuất quảng trường thiệt), niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, ca ngợi các
Phật (xưng tán chư Phật), phát nguyện rộng lớn (phát hoằng thệ nguyện),
pháp âm được tuyên dương lưu truyền (pháp âm tuyên lưu), đều là sinh
hoạt một ngày của tín đồ Phật giáo. Lại ví dụ, lên núi lễ Phật, tham
vấn, vân du, nghe pháp, cùng tu chung, hội nghị, đọc kinh, làm điều tốt
vì người khác, sự bố thí bé nhỏ v.v…, cũng đều là việc tu hành mỗi
ngày. Điều này có nghĩa là uống trà, ăn cơm, mặc áo, cầm bát (khất
thực), ra đồng làm việc, tiệc tùng giao tế, giương mày nháy mắt, nói im
động tịnh, cũng đều ẩn chứa nhân duyên của thiền ý vi diệu và khai
ngộ.
Việc
tu hành của tín đồ Phật giáo hòa quyện gắn chặt với đời sống, mà không
phải tách rời thành một mảng riêng biệt với đời sống. Vì vậy, trạng
thái bình thường, hoan hỷ tự tại, phát đại bi tâm, nhẫn nại vì đạo,
không nhớ thù hận xưa cũ, đoạn trừ phiền não, không thối đạo tâm, gánh
vác trách nhiệm, sám hối lập nguyện, cứu khổ cứu nạn, mỗi ngày làm một
việc tốt, chủ động giúp đỡ chúng sinh, đều chứa đựng đạo lý tu hành.
Thành Phật mặc dù cần phải trải qua thời gian ba (đại) A-tăng-kỳ kiếp,
nhưng, chỉ cần mỗi ngày tự thân không ngừng quán xét, tự thân không
ngừng phản tỉnh, tự thân không ngừng tinh tấn, tự thân không ngừng
thăng hoa, tự nhiên có thể tích cát thành tháp, thành tựu quả
Phật.
Nguồn: Tinh Vân (2008), Phật giáo và thế tục, Nxb. Từ thư Thượng Hải, tr.157-161
1 Tỳ-ni nhật dụng, còn gọi là Tỳ-ni nhật dụng lục, do Tính Chỉ nhà Thanh biên soạn, chọn lấy từ phẩm Tịnh hạnh thuộc kinh Hoa nghiêm và những kệ, chú trong kinh điển Mật giáo. Tỳ-ni là cựu dịch âm, nghĩa là “luật”, tân dịch là “Tỳ-nại-da”, vì thế Tỳ-ni nhật dụng
là chỉ cho giới luật mà hàng ngày phải tuân thủ. Trong văn
ngoài có rất nhiều kệ chú đi mặc ăn ngồi nằm hàng ngày nên
tụng niệm ra, còn có các giới điều dành cho người tại gia và
xuất gia.
2
Ở trong nhà Phật, trước khi ăn cơm phải xưng niệm cúng dường
Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường tất cả
chúng sinh.
3 Ở trong nhà Phật, lúc ăn cơm cần phải quán tưởng năm pháp, còn gọi là Thực thời ngũ quán.
Ngũ quán (năm quán tưởng) đó là: thứ nhất, xem công lao mình bao nhiêu,
lượng đó mà xử lý; thứ hai, suy nghĩ đức hạnh của mình, xem có xứng
đáng nhận lãnh đồ cúng đó không; thứ ba, hãy đề phòng tâm tránh xa mọi
tội lỗi, mà tham sân si là nguyên nhân chính; thứ tư, xem thực phẩm là
lương dược, nhằm trị bệnh khô gầy của thân; thứ năm, để thành đạo
nghiệp, nên nhận thực phẩm này. Nếu khi quá đường ở chùa viện, tảo trai
và ngọ trai nên xướng tụng “cúng dường chú” trước khi dùng, sau khi ăn
xong xướng tụng “kiết trai kệ”. Phàm bất cứ việc gì, cũng đều là tu
hành khi thọ dụng đồ ăn thức uống của thí chủ, hành giả phải khởi lên
chánh niệm chánh ý.