Nơi ấy là đây
noi ayKhông
biết trời bên ấy tháng này ra sao, vùng tôi ở trời đang vào thu lộng
gió và mưa nhiều. Mấy hôm nay, buổi chiều thường có những cơn mưa kéo
ngang qua đây. Có những ngày nắng với một bầu trời lồng lộng gió. Trên
con đường nhỏ rừng cây xôn xao, rộn ràng tiếng lá, những mầu sắc tung
bay trong không trung. Ngày mưa làm sáng thêm lên những tờ lá đủ màu
dưới ánh nắng trong. Buổi sáng có tiếng chim hót, có ánh nắng ấm mặt
trời tan sương mù ngoài cửa sổ.
Be there now
Tôi
nhớ, trong quyển Jonathan Livingston Seagull, Richard Bach có kể về một
chú chim hải âu trẻ tên là Jonathan Livingston. Chú chán một đời sống
vật chất, tầm thường, giới hạn của một kiếp chim nhỏ bé. Chú có ước mơ
muốn vươn lên hơn tất cả, được bay thật cao, thật xa… Chú hải âu nhỏ bé
ấy lặn lội đi tìm một vị hải âu trưởng lão nhiều tuệ giác để xin học
đạo. Vị hải âu già nhìn chú rồi từ tốn dạy rằng, “Nếu con muốn bay thật
cao và thật xa, đến bất cứ một nơi nào con muốn, con hãy bắt đầu bằng
cách ý thức như là mình đã đến nơi đó rồi vậy.”
Đó
cũng là một lời khuyên hay cho chúng ta trên con đường tu học bạn hả?
Nhưng thật ra thì ta cũng không thể đến một nơi “cao xa” mình muốn, nếu
như ta có sẵn một khái niệm nào đó về nơi ấy rồi! Vì nếu chúng ta có một
sự tìm cầu qua lý trí, thì nơi ấy cũng chỉ là do ảo tưởng, ham muốn của
mình tạo dựng lên mà thôi. Ta sẽ không bao giờ đến được, mà nhiều khi
nó lại còn gây nên nhiều phiền não.
Bạn biết không, ngày nay tôi thấy chúng ta thường hay nói nhiều đến việc sống trong hiện tại, be here now, hãy có mặt ngay nơi đây trong lúc này. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, có lẽ mình cũng nên nhắc nhở với nhau rằng be there now,
ta hãy có mặt ngay nơi đó trong lúc này. Nếu như nơi đó là thảnh thơi,
tươi mát, là tỉnh thức, là tha thứ, thương yêu… thì ta hãy sống sao cho
mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi bước đi của ta trong ngày hôm nay sẽ
đưa mình về ngay nơi ấy. Tôi nghĩ, ta có thể đến được nơi đó bằng sự
trải nghiệm một cách trọn vẹn ở nơi này. Cho dù bất cứ những gì đang có
mặt. Và bạn biết không, thật ra đó cũng không phải là một sự cố gắng hay
nỗ lực nào hết.
Trải nghiệm không phải là một nỗ lực
Trên
con đường tu học, chúng ta thường nghĩ rằng mình cần phải nương tựa vào
một phương pháp thực tập nào đó. Tôi nghĩ điều ấy đôi khi cũng là cần
thiết. Nhưng nếu nhìn cho sâu thì ta cũng thấy rằng, thực tập cũng chính
là sự trải nghiệm thực tại của mình trong giây phút này. Mà trải nghiệm
chỉ là ý thức những gì đang có mặt, với một cái thấy trong sáng, chứ ta
đâu cần phải làm một cái gì đó! Nếu như có làm gì, thì có lẽ ta chỉ
buông xả hết những mong cầu và kỳ vọng của mình mà thôi.
Mỗi khi ta thực tập một điều gì có nghĩa là mình đang là việc ấy. Các
tổ ngày xưa dạy chúng ta hãy thực tập như mình đã là việc ấy rồi vậy.
Một nhà thư pháp sẽ thực tập vẽ như mình là một nhà thư pháp. Một nhà
nhạc sĩ tập đánh đàn như là một nhạc sĩ. Trong thiền tập cũng vậy, chúng
ta ngồi yên buông thả như là một thiền sư. Ta đi thiền hành với những
bước chân tự nhiên và thảnh thơi như các thầy tổ ngày trước đã đi. Be there now!
Nhưng đó không phải là một sự cố gắng nào hết bạn ạ. Trên con đường
tu học ngày nay, tôi thấy chúng ta bận rộn quá. Chúng ta bận rộn tập
luyện, đi tìm những phương tiện mới, học hỏi, thu thập thêm những sự
chứng đắc, những điều mới lạ. Tôi biết là chúng ta bao giờ cũng cần làm
mới thêm cho sự tu học của mình, nhưng nếu ta biết quan sát trong chánh
niệm và tỉnh thức, thì sự đổi mới ấy sẽ xảy ra thật tự nhiên. Nhưng
chúng ta lại tự chế đặt và chồng chất thêm những phương tiện, nhiều khi
vô tình chỉ làm cuộc đời thêm rắc rối, và sự thực tập của mình lại trở
nên phức tạp hơn thôi.
Phải
chi chúng ta chỉ cần biết buông xả bớt đi thôi phải không bạn? Buông xả
giúp ta dừng lại để thôi tìm kiếm những gì xa xôi và kỳ lạ, để quay lại
và thấy được rằng, hạnh phúc hay khổ đau, cỗi nguồn cũng ở lòng người
mà ra…
Nơi ấy cũng là ở đây
Nơi
tôi ở trời cũng bắt đầu vào Thu, với những sắc màu vàng, đỏ, tím, cam
nhẹ len vào và tô phết lên trên rừng cây hai bên đường. Tôi có cảm tưởng
như những chiếc lá vẫn cứ lưu giữ mãi lại màu sắc của những áng mây
hoàng hôn, bình minh trôi qua ở cuối chân trời. Tôi thích cái không gian
lành lạnh của mỗi sáng bước ra ngoài. Trên con đường đến sở, hai bên
cánh đồng có sương phủ trắng cây cỏ, như những làn khói trắng dầy với
những khoảng trống nhỏ của nắng ấm.
Trong
chúng ta ai cũng có những mơ ước hạnh phúc, một nơi chốn an ổn để tìm
về. Nhưng rồi trong sự tìm kiếm ấy ta sẽ khám phá ra rằng, những gì mà
ta đang tìm, thật ra không bao giờ hiện hữu ở bên ngoài. Chúng bao giờ
cũng đang có mặt trong ta, rất gần gũi và ngay cạnh bên. Và vì nơi đó
cũng là nơi này nên ta đâu cần phải nỗ lực để đi đâu, phải không bạn?
Nhưng dù vậy, chúng ta hãy cứ đi theo giấc mơ của mình, vì tôi nghĩ
có lẽ ta cũng sẽ không thể nào tránh được sự tìm kiếm bên ngoài. Nhưng
rồi cuối cùng ta hãy quay trở lại với mình. Vấn đề quan trọng là ta biết
buông xả và quay trở về. Tôi nghĩ, buông xả là điều kiện đầu tiên để ta
dừng lại và trải nghiệm trọn vẹn sự sống đang có mặt. Nếu bạn có nương
tựa vào một phương pháp thực tập nào đó, bạn cũng nên nhớ rằng, thật ra
chúng cũng để nhắc nhở ta biết quay về lại ngay với nơi này.
Tối
qua trên đường về tôi gặp một vầng trăng tròn thật sáng, tĩnh lặng đứng
yên trên một thành phố xôn xao vào giờ tan sở. Nhìn vầng trăng tròn
sáng, tôi cảm nhận có một cái gì rất chân thật và bình yên. Cũng vẫn là
cùng một vầng trăng ấy mà đức Phật đã ngước nhìn dưới cội Bồ đề, ngàn
năm về trước. Nó chưa bao giờ đổi thay. Chúng ta hãy quay về thôi.
Nguyễn Duy Nhiên