An ổn với thực tại
an on
Bài
thơ ấy có tựa là “If one day you call” của ông Robert J. Lavery, viết
chia sẻ lại kinh nghiệm của mình khi đối diện với những mất mát rất lớn trong
đời. Ông mất người con trai, cùng với sự ra đi của người bạn đời ba
mươi hai năm vì chứng bệnh ung thư. Giữa những khổ đau to tát ấy, ông Lavery đã
tìm thấy được sức mạnh của tình người, giúp ông vượt qua được những khó khăn.
Trong
cuộc sống, có lẽ một điều mà chúng ta có thể giúp làm vơi bớt khổ đau cho nhau
là một thái độ chấp nhận, không phê phán, không cần lời giải thích hay lý luận
nào. Đôi khi đối diện trước những khó khăn, chúng ta không cần phải cố
gắng làm gì thêm hay tìm một giải pháp nào để sửa đổi tình trạng. Vì có những
lúc, không có một lời nói hay hành động nào là đầy đủ…
Sự có mặt của ta không phải để giúp làm thay đổi một điều
gì. Nhưng ta có thể giúp nhau cảm thấy an ổn hơn để trở về có mặt
với thực tại, bằng sự có mặt không phê phán của mình. Sự cảm thông của ta có
thể tạo được một không gian an toàn và tin cậy, giúp nhau buông bỏ khổ đau bằng
một thái độ chấp nhận những gì đang xảy ra, mà không sợ hãi.
Tôi nghĩ, có mặt trọn vẹn với thực tại là một phương thức hay nhất để
chuyển hóa được những khó khăn của mình.
Một sự thật nhiệm mầu
Bạn
biết không, trước những bất hạnh và các sự việc thương tâm xảy ra trong cuộc
sống hằng ngày, đôi khi ta cảm thấy bất lực với một tình thương quá nhỏ bé của
mình. Nhưng có những lúc ta cũng không cần phải vội làm gì, ta không cần tìm sự
bình yên hay ngay cả một nụ cười, mà hãy cảm nhận thực tại cho thật sâu sắc. Vì
chính khổ đau ấy có thể giúp ta thấy rõ và sâu sắc hơn được một sự thật rất
nhiệm mầu.
Những
trải nghiệm khó khăn có thể giúp cho cái tôi nhỏ hẹp của mình dễ vỡ ra hơn, cái
nhìn được trong sáng hơn, tình thương được rộng lớn thêm hơn. Nếu như ta có thể
thật sự cảm nhận và thấy rõ được rằng, trong cuộc sống này không có một khổ đau
nào là chỉ của riêng ai...
Nhớ
lại một bài viết ngày xưa, cũng để nhắc nhở nhau rằng chúng ta ai cũng có khả
năng nuôi dưỡng hạnh phúc và san sớt khổ đau được cho nhau.
“…Khách khứ tăng vô
ngữ
Tùng hoa mãn địa
hương.”
(Khách về, tăng chẳng
nói
Hoa thông rụng ngát vườn.)
Nguyễn Duy Nhiên