Cuộc sống của chúng ta thật quý giá
cuoc song
Kyabjé Thuksey Rinpoché
Hoang Phong chuyển
ngữ
Lời giới thiệu của người dịch
Tập san Hướng nhìn Phật giáo (Regard Bouddhique) của Pháp số 9 (tháng
ba và tháng tư năm 2015) với chuyên đề "Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật"
có một bài của Tseudru Dorjé phỏng vấn nhà sư Tây Tạng Kyabjé Thuksey Rinpoché về
thái độ của người Phật giáo đối với các vấn đề bệnh tật và ốm đau.
Kyabjé Thuksey
Rinpoché sinh năm 1986 ở Ladakh (Kashmir), là người được xem là biểu tượng của dòng
truyền thừa Drukpa của Phật Giáo Tây Tạng. Tuy còn trẻ nhưng ông là một vị Thầy
uyên bác và tinh thông về thiền định, trụ trì một ngôi chùa của dòng truyền thừa
Drukpa ở Darjeeling (miền bắc Ấn), và đồng thời cũng là chủ tịch học viện Phật học
Hoa Sen Trắng (Druk White Lotus) ở Ladakh, cũng như nhiều trung tâm thiền định
và nghiên cứu Phật học khác ở Âu Châu.
Nhà sư Kyabjé Thuksey
Rinpoché
(ảnh
Melanie Chereau)
Báo Hướng nhìn Phật Giáo (HnPG): Phải
làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?
Kyabjé Thuksey Rinpoché :
Đức Phật có nói một câu thật quan trọng, dịch sang tiếng Tây Tạng là: "Rang Gi Lula Pè Long La, Shenla Neupa
Ma Tchè Tchik" (Không nên làm điều
gì cho kẻ khác mà mình không muốn kẻ khác làm cho mình). Ý nghĩa của câu này
là phải phân tích từng cảnh huống hầu một giúp mình hành động một cách thích
nghi. Mỗi khi giao tiếp với kẻ khác thì trước hết phải tự đặt mình vào vị trí của
kẻ ấy.
Chẳng hạn như mỗi khi [giận lên] muốn
tát tai một người nào đó, thì trước hết phải tự hỏi: "Nếu ngườì ấy là người
sắp tát tai mình, thì việc gì sẽ xảy ra? Phản ứng của mình sẽ ra sao và mình sẽ
cảm thấy như thế nào?".
Đấy là cách hành xử giúp mình biết kính
trọng sự hiện hữu của một con người. Bạn không sao biết được là mình sẽ sống đến
già hay sẽ chết ngày mai, thế nhưng sự hiện hữu của bạn dù trong trường hợp nào,
cũng đều quan trọng cả. Bạn không nên xúc phạm đến kẻ khác, lý do là vì bạn cũng
không muốn kẻ khác xúc phạm đến mình. Tất cả mọi sự hiện hữu đều quý giá như
nhau, dù sự hiện hữu ấy là một con người, một con chó hay một con cá. Tuy nhiên
sự hiện hữu của con người có thể là quý giá hơn đôi chút, bởi vì chỉ có sự hiện
hữu ấy mới có thể mang lại được sự Giác Ngộ. Chúng ta được thừa hưởng sự hiện hữu
ấy và nhờ đó chúng ta có thể làm được rất nhiều việc [hữu ích].
Nếu ý thức được tầm quan trọng của cuộc
sống của mình, thì cũng phải hiểu rằng cuộc sống của kẻ khác cũng quan trọng như
thế. Nên hiểu rằng sự chi phối của quy luật nhân quả (karma) đưa đến vô số các thể
dạng tái sinh (thú vật, con người, v.v.) thì sự tái sinh dưới thể dạng con người
- mà mình hiện đang có - là cả một điều hết sức hiếm hoi. Nếu so sánh con số dân
chúng sinh sống trong các thành phố đông đảo nhất với con số sinh vật trong một
khu rừng (côn trùng, sâu bọ và vô số các sinh vật khác trong lòng đất mà chúng
ta không trông thấy được) hoặc với hàng tỷ sinh vật trong đại dương, thì tỷ lệ
con người quả chẳng có nghĩa lý gì. Được làm người là cả một sự quý hiếm vô ngần!
HnPG: Tại sao người ta lại thường
so sánh Đức Phật với một vị Đại Lương Y?
K.T.P.: Đức Phật thuyết
giảng cách nay đã hơn 2.500 năm, [thế nhưng] những lời thuyết pháp ấy của Ngài ngày
nay vẫn còn được mang ra giảng dạy và ứng dụng. Những lời thuyết giảng ấy vẫn đáp
ứng dược những đòi hỏi trong thâm tâm của những con người ngày nay, và hơn nữa còn
chinh phục được thế giới Tây Phương ngày càng rộng rãi hơn. Tôi nghĩ rằng những
lời thuyết giảng ấy của Đức Phật thật vô cùng thích đáng. Ngài đưa ra hàng ngàn
bài giảng thích nghi với các trình độ [hiểu biết] khác nhau, phù hợp với từng người
qua các lối sống khác nhau. Đức Phật là một vị Đại Lương Y, Ngài không phải chỉ
có một phương thuốc duy nhất mà có cả hàng ngàn phương thuốc khác nhau! Phương
pháp y khoa của Ngài có thể chữa trị mọi trường hợp ốm đau.
HnPG: Việc chữa trị đó mang tính cách lâu dài hay ngắn
hạn?
K.T.P. :
Lâu dài hay ngắn hạn là tùy vào cách áp dụng những lời giao huấn ấy của bạn. 100% là do bạn cả. Một cách vắn
tắt, việc chữa trị ấy quả vô cùng kỳ diệu: thí dụ bạn tìm tôi vì đang bị nhức đầu,
thế nhưng khi ra về thì bạn lại mang theo cả một phương thuốc giúp mình ứng phó
với tất cả mọi cảnh huống xảy ra trong suốt cuộc đời mình!
HnPG: Giáo Huấn của Đức Phật
là nhằm vào việc chữa trị tâm thần với nhiều phép luyện tập thật kỷ cương, thế
nhưng dường như không thấy đề cập gì đến việc chữa trị bệnh tật trên thân xác.
Tại sao?
K.T.P.: Đối với nền văn
hóa Tây Phương, người ta cho rằng tâm thức và thân xác vận hành tách biệt nhau.
[Thế nhưng] theo Giáo Huấn Phật giáo, thân xác không thật sự quan trọng. Cá thể
con người là một sự kết hợp giữa "thân xác - ngôn từ - tâm thức", trong
sự kết hợp đó thân xác và ngôn từ chỉ giữ chức năng phục vụ cho tâm thức. Tâm
thức được xem là quan trọng hơn cả. Tất cả những gì hiện ra chung quanh bạn chỉ
là các sáng tạo của tâm thức bạn mà thôi. Không có một ngoại lệ nào cả (xin liên tưởng đến
học thuyết Duy Thức của Vô Trước). Vậy tầm quan trọng (vai trò) của
thân xác là gì?
Bạn hãy tưởng tượng mình đang gặp phải
tiết trời quá nóng bức không sao chịu đựng nổi, bạn luôn miệng than vãn là trời
quá sức oi bức, mồ hôi nhễ nhại, phải mở máy điều hòa không khí thì mới mong chịu
nổi. Thế nhưng máy thì hỏng, bạn vô cùng bực tức, tuyệt vọng và phát cáu vì nhiệt
độ quá cao.
Đến đây, bạn lại tưởng tượng là mình
đang bệnh và bác sĩ thì lại khuyên mình phải tắm hơi (sauna) và xông hơi nóng.
Bạn làm theo lời bác sĩ bảo, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, nhưng bạn lại cảm thấy sảng
khoái. Chẳng qua là vì bạn nghĩ rằng điều ấy tốt cho sức khỏe của mình! Tất cả
đều là do tâm thức mình tạo ra cả. Một khi bạn đã tin vào sự lợi ích của hơi nóng,
thì bạn sẽ chấp nhận sự nóng bức và việc vã mồ hôi dễ dàng hơn. Thân xác chạy
theo tâm thức là như thế.
HnPG: Thế thì trong khi thân
xác ốm đau thì tâm thức có thể mang lại hạnh phúc cho mình hay không?
K.T.P.: Hầu hết bệnh tật
đều do tâm thức mà ra. Tâm thức tạo ra chứng căng thẳng thần kinh và các bệnh
tim mạch, v.v. Tôi nhận thấy sự kiện này thật rõ ràng khi so sánh giữa lối sống
của người phương Tây và các dân tộc trên dãy Hy-mã-lạp-sơn. Những người chung
quanh chúng ta (tức
trong các xã hội Tây Phương), thường lâm vào tình trạng tinh thần căng
thẳng, họ sống trong một thế giới lúc nào cũng phải tận lực và ganh đua, do đó đã
khiến họ cảm thấy kém hạnh phúc, căng thảng và thường … đau ốm hơn. Họ thường
xuyên phải khám bác sĩ và dùng nhiều thuốc hơn. Những người sống trong các vùng
núi cao của dãy Hy-mã-lạp-sơn tỏ ra thư giãn hơn, họ nào có lắm công việc đến
thế đâu. Buổi sáng thì lo chăm sóc cho vài con bò và trừu, vắt sữa, lấy bơ. Chẳng
cần ganh đua gì cả, cũng chẳng có gì để mà lo âu. Sức khỏe của họ rất tốt, dù những
gì họ ăn không được ngon như ở đây, và nước sạch trong một vài nơi đôi khi cũng
khó tìm. Thuốc chích ngừa cũng không có, thế nhưng họ rất khỏe mạnh. Tất nhiên
cũng có những người đau ốm nặng, thế nhưng dù phải nằm nhà hay được chăm sóc ở bệnh
viện, thì lúc nào họ cũng mượn các bài kinh để hát hay tụng niệm. Nếu có một vị
lạt-ma hay một vị thầy đến thăm thì họ hết sức vui mừng và hớn hở, khiến họ tạm
quên đi những sự đau đớn trên thân xác. Tôi đoan chắc rằng ít ra một nửa những
thứ đớn đau trên thân xác là do tâm thức mà ra. Những kẻ luôn cảm thấy mình hạnh
phúc mà tôi được gặp, đều là những người thật bình dị. Trái lại những người giàu
có mà tôi biết lại là những người lúc nào cũng lo lắng. Họ thường không sống lâu,
dù thức ăn của họ bổ dưỡng, nước uống tinh khiết, sức khỏe được các bác sĩ giỏi
chăm lo, cuộc sống được tổ chức quy củ. Chỉ tội cho tâm thức của họ... (nhà sư Kyabjé Thuksey thở ra). Chẳng có
gì có thể giúp họ được.
HnPG: Phải chăng đấy là những
kẻ bị chi phối bởi những thứ độc tố tâm thần là sự bám víu, tham lam và ghét bỏ?
K.T.P.: Đúng thế, khi
nào còn bám víu quá mạnh vào của cải hay vào kẻ khác thì sẽ không sao tránh khỏi
ốm đau.
HnPG: Đối với đám con cháu của
mình thì sao, cứ mỗi khi nghĩ đến những điều bất hạnh có thể xảy đến với chúng thì
cũng đủ khiến mình ốm đau?
K.T.P.: Phải tạo ra
cho mình một tình trạng [tâm thần] thăng bằng (tức là một thể dạng tâm thức thanh thản, an bình
hay "buông xả" (upeksa/equanimity). Thuật ngữ "buông xả"
thường bị hiểu lầm là một sự buông bỏ hay xả bỏ, nhưng thật ra ý nghĩa của chữ
này nói lên một thể dạng tâm thần an bình, thăng bằng, không phân biệt - trong
trường hợp này là không phân biệt giữa con cháu mình và những đứa trẻ khác).
Nhằm giúp mình tránh khỏi tình trạng bám víu quá mạnh, chúng ta phải nghĩ đến
quy luật vô thường (dù là con cháu mình hay những đứa trẻ khác thì tất cả không
sao tránh khỏi bệnh tật, già nua và cái chết). Hơn nữa chúng ta cũng
phải phát huy lòng từ bi và tình thương yêu thật đồng đều đối với tất cả chúng
sinh. Tôi không có con, thế nhưng tôi lại có đến hàng trăm đứa trẻ trong ngôi
trường của tôi mà tôi xem chúng như con tôi (một người tu hành chân chính khi nhìn vào một đứa trẻ thì phải
thương yêu nó như con mình, phát lộ lòng từ bi của mình trước vô thường và những
thứ khổ đau đang chờ đợi nó, không nên nhìn vào một đứa bé để khơi động những xung
năng phát sinh từ bản năng dục tính bệnh hoạn của mình). Tôi cảm thấy
thương yêu chúng vô ngần! Cứ mỗi khi phải rời chúng để đi xa, thì tôi đều cảm
thấy thật buồn, cứ muốn sớm được quay về với chúng. Quả thật khó tạo ra sự thăng
bằng (buông xả)
khi mình đang bám víu. Điều này không thể thực hiện được trong giây lát, thế nhưng
nếu cố gắng từng chút một thì chúng ta cũng sẽ thành công.
HnPG: Cuộc sống ngày nay thật
bấp bênh và căng thẳng, người ta có quá ít thì giờ, có thể nói là không còn một
chút thì giờ nào cả, hầu giúp mình tu tập hay bước theo một con đường tâm linh.
Vậy phải làm thế nào?
K.T.P.: Bước theo một
con đường tâm linh không có nghĩa là bắt buộc phải thiền định, thường xuyên tụng
niệm và xướng lên những câu man-tra (những câu chú mang tính cách thiêng liêng). Theo
tôi con đường tâm linh vượt lên trên các nghi thức tôn giáo. Con đường tâm linh
bên trong nội tâm mình quan trọng hơn, và mình phải phát huy nó trong tâm thức
mình. "Biến cải mình hầu giúp mình trở thành một con người tốt, với một
con tim biết thương yêu và nhiệt tình" mới đúng là con đường tâm linh sâu kín
nơi mỗi con người. Nếu muốn biến mình trở thành một con người tốt, một vị thầy,
bậc cha mẹ hay một người lãnh đạo, thì phải đủ khả năng mang lại cho kẻ khác những
lời khuyên bảo tốt lành. Đấy là cách giúp chúng ta trở
những
con người nhu hòa, rộng lượng và từ bi. Khi nào bạn phát huy được lòng thương yêu
và nhiệt tình, không tị hiềm và giận dữ, thì khi đó bạn sẽ tạo ra được nhiều hạnh
phúc hơn cho cuộc sống của mình.
HnPG: Phải chăng ngày nay sự
nóng giận và ganh tị mang lại cho mình mọi thứ khó khăn trong cuộc sống…
K.T.P.: Có quá nhiều
người nổi nóng với nhau, nhất là đối với cuộc sống lứa đôi. Tất cả cũng chỉ vì thiếu
hiểu biết và bám víu [vào nhau] quá đáng. Sự hiểu biết giữa hai người thật hết
sức cần thiết. Nếu người chồng thích uống cà phê và người vợ thì chỉ thích uống
trà, thì thỉnh thoảng cũng nên uống một tách trà [với vợ] dù là mình không thích
tí nào. Đó là một cách cố gắng giúp mình hiểu người khác hơn. Dầu sao phép luyện
tập hiệu quả nhất vẫn là cách nghĩ đến hiện tượng vô thường (bất cứ một sự kết
hợp nào rồi cũng sẽ chấm dứt), Chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống lứa đôi
sẽ kéo dài tám thế hệ [con cháu]. Thế nhưng, dù có kéo dài 100 năm thì cũng phải
chấm dứt [một lúc nào đó]. Kiếp người bao giờ cũng ngắn ngủi, vì thế nên tận dụng
nó để thực hiện một điều gì đó thật tốt đẹp, và tận hưởng những gì mà mình gặt
hái được. Biết lắng nghe, thấu hiểu được bản chất vô thường là gì và đánh giá
cao kẻ khác là chiếc chìa khóa chủ yếu nhất trong cuộc sống giúp mình trợ giúp
[hữu hiệu] những người thân thuộc chung quanh.
Saint
Géniès de Malgoirès, 13.08.15
Hoang Phong chuyển ngữ