Khua leng keng chức vụ
khua
Minh Thạnh
Đối lại với những bài viết của tôi có nội dung
không đồng tình với việc một tu sĩ sửa, đổi, thêm, bớt, viết xen, thay tựa, cắt
cụt kinh Phật, người ta lại đi làm cái việc… nêu các chức vụ của vị tu sĩ đó.
Vì vậy bài viết này sẽ nhân đó bình luận cái
cách giải quyết những vấn đề bằng cách khoe chức vụ, xu thế trưng bày và tự
sướng với nhiều chức vụ. Khi đối mặt với vấn đề thì không cần lập luận, không
cần cơ sở học thuật, năng lực giải quyết, mà chỉ kê chức vụ như một kiểu thần
chú hộ mệnh.
Trong đạo Phật có một xu thế như vậy. Tuy là
thiểu số, nhưng cũng không khỏi ảnh hưởng.
Nhận chức mà không nhận việc đó là vấn đề được
một vị tôn đức nêu ra mà chúng tôi đã có dịp đề cập.
Thế nhưng, tệ hơn, nhận không chỉ một chức mà
nhiều chức. Rồi khi cần giải quyết vấn đề thì kêu những chức vụ đó ra, để nghĩ
là nhờ những chức đó mà người ta “sợ”, không cần tư duy, luận cứ, phân tích,
chứng minh gì cả. Kêu đủ các chức vụ là tự an tâm.
Nhiều chức, có chức chỉ nhận chức không nhận
việc trong bộ máy Phật giáo là một trong những nguyên nhân làm Phật giáo Việt
Nam suy thoái.
Người ta không cần làm việc, không căn cứ vào
năng lực, sức khỏe, tuổi làm việc… để tuyển chọn nhân sự.
Mà căn cứ vào hạ lạp, giáo phẩm, rồi từ đó có
nhiều chức.
Năng lực làm việc và hạ lạp là 2 việc rất khác
nhau. Hai bên không nhất thiết tỷ lệ thuận. Đi tu, có khi nhiều hạ lạp, thì tuổi
của vị tu sĩ đã cao. Hạ lạp cao tỷ lệ thuận tuổi cao. Mà tuổi cao thì sức làm
việc đã hết.
Tuyển chọn nhân sự đối với công chức, ngày nay,
tuổi cao không còn là một thuận lợi để đề bạt, mà đã ngược lại.
Nhưng có thể sẽ có ý kiến là trong đạo sẽ khác,
vì vậy, hội đồng lãnh đạo thành hội đồng bô lão.
Thôi thì chấp nhận như thế. Nhưng một người nhận
ba, bốn, năm, sáu chức, đủ mọi lĩnh vực: giáo tế, truyền thông, giáo dục, nghiên
cứu…
Để rồi ngay trong học thuật, người ta không dùng
tư duy, lý lẽ, luận cứ, mà coi đó là dịp để khoe chức, gọi chức, liệt kê chức,
chưng bày chức.
Không cần đi vào vấn đề, chỉ khua leng keng chức
vụ là đủ.
Và cho rằng khua chức như vậy là đủ giải quyết.
Ở một số tôn giáo cũng có chuyện này. Chức vụ
kêu nghe rền vang như trong truyện Tàu Phong Thần, Tây Du… Mà đâu phải chỉ chức
vụ trần thế, hữu hình, mà là chức vụ “thiên cung”, “vô hình”.
Rồi có tôn giáo tới chức nào đó thành “đức”. Có
chức là có… “đức”.
Nhưng dường như ở họ rất ít kiêm nhiệm, chức
trên thiên đình hay “đức” thì chỉ có một dòng trên danh thiếp.
Đàng này, ở Phật giáo có trường hợp nếu in đủ,
thì 2 mặt danh thiếp cũng còn thiếu.
Cầm những tấm danh thiếp như thế, hay nghe kê
trên các bài viết, thì những người đi làm việc đương nhiên sẽ thắc mắc, làm sao
bảo đảm ngày công, giờ công.
Chỉ là một hiệu trưởng thôi chẳng hạn, lịch làm
việc đã kín tuần. Mỗi tháng vắng mặt vài buổi đã có vấn đề về thi đua. Vắng
nhiều hơn là không còn có thể có chức.
Có chức nhiều quá thì làm sao để mà làm việc,
trừ khi có phép phân thân.
Thành ra có chức thành cái để dùng khi giải
quyết những vấn đề. Trong bài viết, người ta kêu chức ra trước hết, y như thần
chú trong Phong Thần, Tây du hay những truyện ít tiếng tăm hơn nhưng vẫn giàu
tưởng tượng về bùa phép.
Trong tranh luận, xem ra khua leng keng chức
tước như vậy mà chẳng biết ngượng. Lại còn có vẻ tự tin hơn vì mình có nhiều
chức rồi tự sướng lấy, thỏa mãn khi so với đối phương.
Rồi suy bụng ta ra bụng người, nghĩ là chức tước
cũng sẽ có vai trò gì đó đối với người. Rồi tất nhiên so 2 chức tước, để thấy
mình hơn để lại tự sướng, tự ngoe ngoắt mừng rỡ, tự run người thỏa mãn.
Hành động đó bộc lộ mặc cảm thua sút về trí tuệ,
hạn chế năng lực, yếu kém trong kỹ năng, nên cần dựa vào có chức là cái không
phải tự mình có, mà được phong cho, bằng những tờ giấy có đóng dấu đo đỏ.
Và không những là mặc cảm mà là một thực tế. Vì
không có gì để biện luận, trống rỗng ngoài việc có chức. Như vậy, nếu không cậy
vào có chức thì biết cậy vào đâu?
Vì vậy, không lạ gì khi đọc những bài viết, mà
cơ sở lập luận là có chức.
Hiện nay, trên báo chí, việc kê một dãy chức vụ
đã rất hiếm, trừ một trường hợp. Đó là cáo phó!
Nó cũng như là một số người làm hình thờ có tự
tỏa hào quang vậy.
Mong rằng người ta sẽ tự biết ngượng với kiểu
làm khoe chức hay tự làm hình chưa phải hình thờ mà chà chuột tỏa hào quang. Tuy
có thể có người nghe những chức không việc đó mà nể, xem hào quang chuột (chà
chuột vi tính để tạo ra) là thật, nhưng có một số khác sẽ khinh miệt vì sự trơ
trẻn và kệch cỡm.
Nhưng biết làm sao được, khi chỉ có khả năng lén
lút sửa, đổi, thêm, bớt, viết xen, xáo trộn lời lẽ của thánh nhân, rồi biện luận
bằng cách… khoe chức! Không thể thảo luận một cách minh bạch, sòng phẳng, có lý
lẽ với ma được.
Thông tin, thảo luận, phản hồi riêng và các bài
tranh luận đặc biệt, xin gởi về:
vinasat132@yahoo.com,
vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh.