Có một vị thiền sư nói rằng,
trong đạo Phật sự tu tập không
phải là một sự rèn luyện để ta được trở thành một cái gì đó,
cho dù đó
là tốt đẹp hơn, mà tu tập
là một sự buông bỏ để ta không trở
thành một cái gì hết. Vì hể còn trở
thành một cái gì là
nó vẫn còn cần có
sự nương tựa, mà "Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao
động. Cái gì không
nương tựa, cái ấy không
dao động. Không có dao động
thì có
khinh
an. Có khinh an thì không
có thiên về. Không có thiên về
thì không có đến và đi; không
có đến và đi thì
không có diệt và sanh;
không có diệt và sanh
thì không có đời này, không có
đời sau, không có đời
ở giữa. Ðây là sự đoạn tận khổ đau."
(Kinh Phật Tự Thuyết - Udàna)."
Con
đường tu học là một
con đường hạnh
phúc. Và trong đạo
Phật thì hạnh phúc ấy chỉ thật sự có mặt khi
ta biết buông bỏ và bớt dính
mắc hơn.
Nhưng
nếu như ta chưa thấy
rõ và
thành
thật với chính mình thì
làm sao
ta
có thể buông bỏ được phải không bạn?
Trong một cuộc sống mà phần lớn
những hạnh phúc của ta vẫn còn
nương tựa và dao động,
tôi thấy chút an ổn
khi được đi thiền hành trên con
đường
nhỏ nhiều lá, hay những buổi sáng ban mai ngồi yên trên thiền
đường, khi vạn vật ngoài kia còn
lờ mờ tối. Bao quanh chúng tôi là một
không gian rộng lớn.
Buổi sáng này, sau giờ ngồi
thiền, mở mắt ra tôi
thấy nắng ấm phủ núi đồi ngoài kia.
Vạn vật lại mới tinh mơ. Bốn mùa chuyển đổi, nhưng bầu trời sáng nay vẫn xanh và trong,
vì bản chất của nó bao giờ
cũng vậy. Hôm qua và ngày mai,
trong cuộc đời của chúng ta có
thể sẽ có những ngày mưa, nhưng rồi cũng qua. Và những cơn mưa đôi khi lại làm
bầu trời sáng nay trong hơn.
Tôi
đoán
buổi chiều sẽ trở lạnh. Sáng mai
tôi sẽ dậy thật sớm, mặc thêm một chiếc áo khoác cho ấm,
xuống thiền đường ngồi nghe tiếng chim hót và
nhìn mặt trời hồng. Buổi sáng nơi này mặt
trời mùa thu thật
đẹp. Dãy núi xa, những
đóa hoa dại bên đường,
con suối giữa rừng, và con đường nhỏ phủ đầy lá trải dài
ngoài kia
cũng đang có mặt trong
tôi, đang ngồi yên đây.
Bạn
biết
không, một trong những đặc tính của giáo pháp đức Phật là ehipasiko, cũng có nghĩa là trở về để thấy. Tôi nghĩ,
ngồi lại cho yên, bước
những bước
thảnh thơi cũng là một
cách quay trở về, nó giúp
cho cái
thấy
của mình được chút sáng tỏ hơn,
và hạnh phúc của ta cũng bớt
chút gì
dao
động hơn. Ðặt nhẹ dùi vào chuông,
tôi nguyện tiếng chuông này thỉnh lên sáng nay sẽ
làm những bình minh trong cuộc đời thêm ấm áp.
Nguyễn Duy Nhiên