Vaisâli (Tỳ-da-li),
thủ phủ của Vajji (Bạt-kỳ), một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc
của người Vajji, mà các
lân bang quen gọi là Licchavì,
là một đô thị phát triển trù phú thời
đức Thích Tôn tại thế,
và những người Licchavì giàu có, vinh
quang, được
ví như các thiên thần
cõi trời Ðao-lợi (Trayastrimsa).
Một buổi sáng, có tiếng
trẻ khóc trước vườn Thượng uyển của nhà vua.
Người giữ vườn ra xem, bắt gặp một bé gái bị
bỏ rơi dưới một gốc xoài. Ông ẳm bé
gái về nuôi và đặt
tên là
Amrapâlì,
với ý nghĩa là người con gái được bảo vệ bởi gốc xoài.
Lớn lên, sắc đẹp của nàng không những rục sáng cả nước, mà còn chói
rạng xa đến những địa phương mà tiếng đồn có thể lan
đến. Nhan sắc của nàng che mờ
trí tuệ và dũng lược
của các vương tôn, công tử, những người Licchavì giàu
có,
thế lực. Nàng trở thành đối tượng tranh chấp của họ. Ðể tránh cho sự tranh
chấp không trở thành xung đột quyết liệt, họ thỏa thuận Amrapâlì là bảo vật
chung. Ðịnh mệnh
bắt nàng phải trở thành một kỹ nữ. Và cũng từ
đó, Vaisâlì trở thành một vườn hoa chói lọi
bởi sắc đẹp thiên kiều bá mỵ
của Amrapâlì, thu hút khá nhiều tài sản vật
chất của các vương tôn, và của
cả những quân vương đầy quyền uy. Trong đó có cả vua
Bimbisàra,
vua nước Magadha
hùng cường bậc nhất vào thời bấy giờ. Vua một thời là bạn của
Thái tử Siddhârtha, và sau đó là
đệ tử thành tín của
Phật. Amrapâlì sinh cho
Bimbasàra
một người
con. Một con người
được sinh ra từ những
đam mê trụy lạc của một quân vương và một kỹ
nữ. Nhưng, đó sẽ
là một đóa sen từ
bùn lầy hôi tanh mà
vươn lên với hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho con mình là
Vimala, không ô nhiễm, hay sẽ dứt sạch ô nhiễm. Quả nhiên, về sau Vimala xuất
gia theo
Phật, rồi chứng đắc quả A-la-hán.
Ðó là một Vimala
ẩn sỹ. Từ thanh lâu đi
vào rừng tía. Lang thang
với một bình bát và
ba y. Hạnh phúc với đời sống tri túc.
Nhưng, còn một Vimala khác không chỉ
làm chói sáng Vaisâlì
như
một nhân vật huyền thoại. Một con người mà danh tiếng không chỉ được đồn
đãi giữa các vua chúa,
các phú
gia
địch quốc,
giữa các trà đình tửu
quán, giữa các chốn thanh lâu trụy
lạc; mà danh tiếng ấy còn vang
xa đến tận cùng biên giới của vũ trụ, nếu vũ trụ có biên giới;
được các Thánh nhân, các
Bồ-tát kính trọng; được
các đức Phật tán dương. Ðó là danh tiếng không chút ô nhiễm ngay dù được
truyền tụng giữa bùn lầy ô nhiểm. Ðó là một
Vimala-kìrti.
Là một Thánh nhân
nhưng
không hề ở trên cõi Thánh
thanh tịnh vô vi. Ðó
cũng là một tay
lạc phách giang hồ, mà trong lòng
tay, những cánh hoa giới
trở thành thể tính Chân không vi
diệu.
Có một nhân vật lịch sử như thế chăng, hay đấy chỉ là một nhân
vật hư cấu để biểu tượng một tư tưởng triết học hay một lý tưởng Bồ-tát đạo của Phật giáo Ðại thừa?
Có thể trả lời một cách dứt khoát rằng đó là một nhân
vật lịch sử, xuất hiện trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử phát triển Phật giáo nói chung,
và trong thời kỳ vận động của Ðại thừa.
Một con người
có thật được trang bị với một cơ sở tư tưởng bất nhị (advaita) để có thể tự nâng lên hàng
Thánh giả vượt ngoài tam giới nhưng đồng thời có thể hạ
mình ngập lụt trong thế gian ô nhiễm mà vẫn không tách lìa thế
giới thuần tịnh vô nhiễm.
Một con ngưòi có thật, sống trong trạng thái an nhiên giải thoát bất khả tư nghị, đã bưng ngọn đèn trí tuệ
ra khỏi các hang động tĩnh mặc, từ các thâm
sơn cùng cốc, để rọi sáng đường đi cho những con người đang mãi chìm đắm
trong bùn lầy hôi thối
bỗng phát hiện chân diện mục của mình nguyên lai là
thanh tịnh. Ðó là một
nghệ sĩ lớn, bằng du hí thần thông
tam muội, hằng rong chơi trong sáu nẻo
luân hồi, với những chất liệu thấp hèn, dơ bẩn của thế giới ô trược, đã nắn thành những tác phẩm thánh thiện tuyệt vời. Lịch sử nhân loại nếu chưa từng xuất hiện một, hay nhiều nhân vật như vậy, thì thế giới này chỉ là
một sa
mạc nóng bức đầy quái tượng dã thú. Ðó là một khẳng định mang tính bản thể luận, và cũng là
yếu tính lịch sử phát triển của xã hội
loài người.
Chính vì, trong một thời kỳ nhất định, tất yếu xuất hiện một nhân vật hiện thực như vậy để làm sáng tỏ
khát vọng vĩnh cửu của con người, thúc đẩy lịch sử chuyển hướng
sang một giai đoạn mới; và đã có
nhiều nhân vật lịch sử như vậy, cho nên hình ảnh
một Vimalakìrti hiện thực được hoá thân thành nhân
vật huyền thoại. Nói cách khác, từ một con người hiện thực, Vimalakìrti trở thành biểu tượng cho tác nhân
lịch sử.
Thế nhưng, đó là con người mà chúng ta sẽ
học tập ở
đây, như là một cách
người nhân cách hóa cho
lý tưởng của Ðại thừa Bồ tát.
Tuệ Sỹ - Trích một phần trong bài “Giới thiệu kinh Duy-ma-cật
”