Cách
đây mấy năm, trên một chuyến xe đò
muộn về thăm quê. Khi xe đi ngang qua cầu Ngân Sơn, thì lúc
ấy đã 5 hay 6 giờ chiều. Dù đã nhiều lần đi qua đây, nhưng có lẽ buổi
chiều cuối xuân năm ấy,
là buổi chiều mà tôi đã nghĩ
nhiều nhất về Võ Hồng.
Tôi
tưởng tượng
rằng, hồi còn nhỏ chắc
mỗi chiều ông vẫn thường
ra đứng ở nơi này, để
nhìn ráng đỏ nơi rặng núi phía Tây kia ? Rồi nhìn
bóng chiều xuống chậm trên dòng sông
này? Chắc phải vậy! Vì trong tác phẩm
của Võ Hồng thì cái đẹp của thiên nhiên và cái
đẹp của đất trời, tôi cho là
những cái đẹp mà Võ Hồng đã
viết hay nhất.
Nhưng trong cái đẹp đó, Võ Hồng
luôn luôn đưa vào thiên nhiên một
chút sầu, hay ngậm ngùi cho một cái
gì đó đã hay đang sắp mất đi trên cuộc
đời này. Tại ông bi quan
chăng?
Hay tại vì cái đẹp mong manh của
những buổi chiều tà trên dòng sông
tuổi thơ dạo nào cứ
ám ảnh ông mãi.
Nhưng chính nhờ
có được kinh nghiệm nội tâm ấy,
mà thiên nhiên với Võ Hồng không
phải chỉ để thưởng ngoạn thôi, mà ông còn
cho ta
thấy
một giá trị nữa, quan trọng hơn. Đó chính
là, thiên nhiên cũng rất cần cho ta như
một người bạn thân thiết vậy, vì cái đẹp
của thiên nhiên có thể
làm cho
ta
vơi bớt đi những đau khổ mà chắc rằng
không nhiều thì ít, mỗi
người trong chúng ta đang
âm thầm gánh chịu. Trong truyện ngắn Hãy
Đến Chậm Hơn Nữa, Võ Hồng đã
viết
: "… Anh đã
hưởng được
gì ở cuộc đời ?
Nghe một tiếng chim tu hú vào
đầu mùa hè, ngửi một mùi thơm của hoa mù-u trong
buổi chiều, nhìn những con chuồn chuồn đảo lộn trên nền trời sau cơn mưa. Những niềm vui ấy quá
nhỏ so với nỗi khổ đang đè nặng của anh..."
Dường
như khi về già, sống
cô độc giữa phố phường ồn ào và đầy
bụi bặm, thì tiếng con chim hu hú
lạ lùng ở vùng quê Ngân
Sơn đã quá xa xôi
đó, lại sống dậy một cách mãnh liệt trong ông:
Ðâu
phải chỉ người mới không sai hẹn
Cuối
tháng giêng, tu hú gọi
vang trời
Hai câu đó
trích từ tập Hồn
Nhiên Tuổi Ngọc, tập thơ mới nhất mà Võ
Hồng đã viết cho tuổi thơ.
Trong tập thơ này, ta
thấy Võ Hồng muốn trao đến cho tuổi thơ một điều rất giản dị : điều giản dị đó là, hãy
bắt đầu quan sát rồi
rung động trước
mọi vẻ đẹp mà tuổi thơ đã có dịp
nhìn thấy hàng ngày.
Chẳng
hạn có thể là một
gốc khế già đứng khiêm tốn trong khu vườn,
một cây bàng hiu quạnh
bên vệ đường, hay niềm
vui chứa chan khi cơn
mưa đầu mùa chợt đến.
Chính những sự
vật mà tuổi thơ đã từng rung động đầu tiên này sẽ
rất cần thiết. Vì từ
đó, tâm hồn chúng ta mới có
thể giao cảm được với cái đẹp
của thiên nhiên và của
đất trời.
Ta có thể kết luận mà không sợ
sai rằng, tình người, tình nhân loại
hay bất cứ thứ tình nào cao cả
nào khác, cũng phải được khởi đầu bằng những rung động đơn sơ ấy.
Một
đám mây trắng bay cô độc trong buổi chiều tà, sẽ chẳng
có nghĩa gì cả đối
với một người đang náo nức đợi
giờ đến nhà hàng. Nhưng
chắc rằng, nếu một người biết rung động trước cái đẹp của thiên nhiên và đất
trời, thì khi nhìn đám
mây trắng họ sẽ chạnh lòng nghĩ đến biết bao sự đau khổ của con người
: những kẻ
bơ vơ không nhà không
cửa, rồi sẽ không có một nơi
nào để trở về khi đêm tối
đang đến:
Chiều
ngồi tựa cửa
Nhìn
áng mây
xa,
- Về đâu
lát nữa
Hỡi mây không
nhà?
(Hồn
nhiên tuổi ngọc)
Phải
chăng đây cũng là những
gì mà Võ
Hồng đã từng muốn thể hiện trong các tác
phẩm của ông ?
T.P.A