Người nằm sâu dưới cỏ
Người nằm sâu dưới cỏ
Mảnh hồn xanh nho nhỏ
Mang theo một nỗi sầu
Giờ biết về nơi đâu ?
Người nằm sâu dưới cỏ
Nghìn thu
quay đầu ngó
Một đời vừa đi qua
Bao kỷ niệm vút xa
Người nằm yên ở đó
Không hay trời giông gió
Nghe dế giun có buồn
Đêm lạnh giữa mưa nguồn
Ngỡ chia tay một bận
Ai hay mình lận đận
Từ tạ trăm năm rồi
Khi nằm lòng chưa nguôi
Muộn phiền xưa khép lại
Mắt người còn nhìn mãi
Dõi mộng vào hư không
Ngày tháng nào mênh
mông
Khi nằm sâu dưới cỏ
Hồn về nương theo gió
Người thấy đời thong dong…
Và nắng vàng bên sông
Trong một trời rất lạ !
NGUYÊN CẨN