Sao vẫn còn nhớ mẹ

sao van con nho me

 

Thưa mẹ,

Thế gian con thương mẹ,

Chốn nào nơi chín suối,

Ngàn năm nước mấy dòng?

Suối vàng nước có sâu?

Dòng nào nước có xoáy?

Nếu con thuyền có chao?

Mẹ hãy vững tay chèo.

 

Xót xa mẹ bỏ hết,

Mẹ bỏ cả yêu thương,

Để giữ lấy tay chèo.

Cho con nước trong veo,

Cho cỏ rêu xanh bến,

Mẹ hãy quên kiếp người.

Cứ rêu xanh bờ cỏ,

Mặc con nước lửng lơ,

Mẹ đừng nhớ kiếp phàm.

 

Thay mẹ cõi trần gian,

Còn chút nào vương vấn,

Vì mẹ con sẽ trả.

Cho hung bạo hận thù,

Con trả bằng tha thứ,

Cho oán hờn hung dữ,

Con trả bằng yêu thương.

Ấy là con trả mẹ,

Đền đáp chút thương yêu.

 

Xin mẹ,

Thế gian này bỏ hết,

Có gì đâu để thương,

Chẳng có gì để nhớ,

Sá gì đâu tủi hờn.

 

Này mẹ,

Suối vàng nước có sâu?

Giữa dòng con nước xoáy,

Nếu con thuyền có chao,

Mẹ đưa con tay chèo,

Con chống thuyền cho mẹ.

 

Thưa mẹ,

Mong mẹ chốn xanh rêu,

Yên vui con thuyền bé,

Nghìn thu con nước trong.

 

            Saint-Rémy-Lès-Chevreuse                                                                                                                 

28.08.98

 

ảnh chỉ mang tính minh họa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle