Chiều hôm
nay, Tất
cả Phật Tử người Việt về Xóm Trung dự lễ Lễ Bông Hồng Cài Áo .
Mở đầu
chương trình, mọi người ngồi thiền trong im lặng để
quán tưởng về cội nguồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Sau đó lễ dâng hương
do các bác trai mặc lễ phục áo dài gấm màu xanh thêu hoa, đầu đội khăn xếp, các
bác gái mặc áo dài thật đẹp, các cháu thiếu nhi mặc lễ phục giống cha mẹ. Các cô thiếu nhữ mặc áo dài màu vàng
thướt tha, cầm những lẵng hoa hồng dâng lên bàn thờ tổ tiên khói nhang trầm bay
tỏa trước khi mang cài lên áo Phật tử đến dự lễ.
Sau thời tụng kinh báo hiếu là lễ Bông Hồng cài áo. Đỏan văn Bông Hồng cài áo của Thầy Nhất
Hạnh đựơc
hai em nam nữ đọc lên, giọng khi
bổng, khi trầm khiến mọi người xúc động… Những bông hoa vải màu đỏ hồng cài lên
áo những ai còn cha mẹ, bông trắng cho những người thiếu may mắn.
Tôi bất hạnh vì không còn cha mẹ, nhưng tôi xin đựơc hai bông hoa hồng,
vì tôi tin rằng cha mẹ đang hiện diện với tôi trong từng thớ thịt, trong từng
dòng máu luân lưu khắp cơ thể, trong từng hơi thở và nhịp đập trái tim.
Khi các bạn
phải sống xa cha mẹ, hoặc cha mẹ qua đời, bạn chỉ cần xòe
bàn tay ra, nhìn thật kỹ vào lòng bàn tay là các bạn sẽ thấy Mẹ- Cha các bạn
hiện diện. Này nhé, những đường chỉ
tay ngoằn ngòeo như những con suối, dòng sông tượng
trưng cho tình thương yêu của Mẹ như nuớc biển nguồn. Những gò đống nhấp nhô trên bàn tay, như những
ngọn núi, tuợng trưng cho tình thương
vững mạnh của cha. Tứ chi, tòan thân của bạn đựợc kết hợp bằng sự hòa hợp hôn phối máu
thịt.
Trí tuệ của bạn đựơc kết hợp bằng tinh khí thần
của mẹ cha. Như vậy, bạn là bản sao
chép lại của mẹ cha. Bạn với Mẹ Cha là Một.
Quán chiếu sâu hơn, bạn sẽ thấy cha mẹ là bản sao chép của ông bà nội ngọai. Ông bà nội ngọai là bản
sao chép của cụ cố…tổ tiên. Cứ như vậy, bạn tìm về cội nguồn từ vô thủy,
và tiếp tục con cháu nối dõi sẽ đi về vô chung.
Chúng ta không có cái ngã riêng
biệt.
Bạn có mặt
trên cuộc đời này là nhờ sự nối tiếp của tổ tiên nội ngọai, mà người mang nặng
đẻ đau, chin tháng cưu mang, chịu bao nhiêu hy sinh, cực
khổ trực tiếp là Mẹ của bạn. Bà đã
nhịn ăn, quên ngủ, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.
Nói về sự hy sinh và tình yêu thương của nguời mẹ thì
không có bút mực nào tả cho hết. Tình nghĩa của mẹ đựợc
ví như biển khơi, như nuớc trong nguồn. Mà nuớc từ suối nguồn thì vô cùng
tận, tình thương mẹ dành cho con cũng vô cùng tận !
Người Cha chịu trách nhiệm về sự nuôi nấng, dạy dỗ con cho tới lúc trưởng
thành.
Tình cha cao vời vợi như ngọn núi Thái Sơn.
Xin mời bạn
cùng tôi ngồi yên lặng, quán chiếu từ lúc ta mới lọt lòng mẹ: Thai
nhi yếu ớt, nhỏ bé như con sâu nhỏ, ngủ yên trong vòng tay mẹ dịu dàng.
Mẹ trìu mến bồng con, vắt cho con từng giọt sữa
từ
đôi vú căng tròn. Vú mẹ rát và đau
đơn lắm, nhưng mẹ vẫn mỉm cười nhìn con yêu bú những giọt sữa đầu đời.
Rồi theo tháng năm con lớn lên bằng tình thương yêu, bằng sự chăm
sóc, tảo tần của mẹ. Con thì cứ vô tư đón nhận tình
mẫu tử ngọt ngào.
Không ai dạy cho con phải biết trân quí mẹ, trân
quí kho báu tình thương yêu đó. Nhà truờng chỉ dạy cho chúng ta về chữ
nghĩa, khoa học, văn chương, về lí thuyết chủ nghĩa, về công nghệ…để vào đời
kiếm miếng cơm, tiền bạc và danh vọng.
Họ quên dạy ta về đạo đức làm người, về công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ…Thế nên, chúng ta đã ngỏanh
mặt làm ngơ trước gia tài châu báu là Tình Yêu Thương Cha Mẹ, quên mất Ơn Nghĩa
sinh thành.
Khi còn bé,
chúng ta ham chơi lêu lổng, vòi vĩnh cha mẹ đủ thứ, khiến cha mẹ vất vả, đau
lòng. Nếu may mắn, chúng ta đựợc cha mẹ dạy dỗ,
chăm sóc kỹ, gặp đựơc thày giỏi, bạn hiền, ta cố gắng học, đạt đựơc kết quả tốt,
thành danh thì bạn ơi, bạn hãy quán chiếu sâu hơn chút nữa, để thầy rằng, thành
đạt này không phải của riêng bạn. Nó
có sự đóng góp rất nhiều của Tổ Tiên, bố mẹ, Thầy cô,
tòan
thể xã hội và của đất trời… Thấy được điều đó, bạn
sẽ bớt đi lòng tự mãn. bạn sẽ tràn đầy lòng
biết ơn tất cả. Bạn thấy cuộc sống này không chỉ riêng của bạn, mà trái tim bạn sẽ mở ra, thương yêu ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng
và tất cả mọi người.
Bạn thấy bạn có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Bạn cân nhắc mọi hành động, phân biệt
phải, trái khi bạn bước vào đời.
Nếu Tất cả học sinh, sinh viên đều đựơc
dạy dỗ đạo đức làm người, nhớ ơn cội nguồn, tổ tiên, cha mẹ thì hàng ngày chúng
ta đâu có phải chứng kiến những cảnh bất hiếu như con cái giết ông bà, cha mẹ,
hắt hủi đánh đập cha, mẹ già. Ngòai những chuyện đăng trên báo, tôi xin kể
các bạn nghe vài cảnh bất hiếu tôi chứng kiến:
Bà bạn tôi, đáng tuổi chị cả tôi, có chồng là giáo sư đại
học về văn học nổi tiếng. có những người con trai có địa vị trong xã hội, đều là
đảng viên. Gia đình bà đựơc tôn vinh là GIA ĐÌNH VĂN HÓA.
Vậy mà, người con trai bà đã bênh chị vú em, đánh mẹ tới tấp đến bị thương. Ông Giáo Sư, chồng bà thấy con đánh mẹ chỉ làm
thinh…Chuyện xảy ra nhiêu lần như vậy
chỉ vì bà bạn tôi hay ghen, vì bà quá yêu thương ông, coi ông như thần tuợng, bà
quá thương cháu, coi cháu như cục cưng.
Một chuyện
bất hiếu khác, xảy ra ngay cạnh nhà tôi: Cậu con trai, cũng là đảng viên, bênh vợ,
đánh mẹ tím bầm mặt mũi, chân tay. Xảy ra nhiều lần như vậy, Thôn truởng có đến
khuyên can, nhưng cậu ta là đảng viên, nên mọi chuyện đều trôi qua êm thấm.
Tôi viết
những mẩu chuyện ấy ra đây, không có y’ bôi bác các bạn đâu,
mà tôi chỉ thấy thật thương, thật tôi nghiệp cho các bạn. Các bạn có một bầu trời xanh trong như đại dương, có một kho tàng vô
giá là BÀ MẸ, mà các bạn không biết hưởng. Thật thiệt thòi cho các bạn
quá !
Người con
trai hay con gái mà bạn say đắm yêu thương, một ngày nào đó, khi đã chán chê
nhau rồi, có thể bỏ bạn mà đi tìm bến đỗ khác.
Nhưng Người Mẹ thì không bao giờ bỏ con, dù con có hắt hủi, tàn tệ với
mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ con, vì con là máu thịt của mẹ, là sự tiếp nối của mẹ về
tương lai. Con không thể chối bỏ mẹ
đựơc, vì con đã đựơc mẹ sinh ra bằng khí
huyết, bằng tình yêu thương. Con với Mẹ là Một, con không thể tách rời
ra khỏi Mẹ, khỏi cha. Bạn nói rằng bà ấy không phải là mẹ tôi,
ông ấy không phải là cha tôi ?
Vậy bạn từ đâu sinh ra ? Bạn không có cội nguồn.
Bạn chỉ là lòai ma đói, lang thang vất vưởng bên lề cuộc sống,
bạn
thiếu tình thương yêu chân thật của gia đình.!
Tôi biết có
những bà mẹ, ông cha, lúc trẻ thì vui vẻ, dễ thương, hết lòng lo cho con cái.
Nhưng do
hòan cảnh đột biến đổi thay, có thể là do công ăn việc làm khó khăn, do xã hội
nhiễu nhương hay do ông bà làm khổ lẫn nhau... khiến họ thay đổi tính nết.
Tội nghiệp người phụ nữ yếu đuối, bị chồng đánh đập như tôi đòi.
Những người con đựợc tưới tấm những hạt giống bạo hành của bố. Chúng thấy chuyện bạo động ấy như cơm bữa xảy ra, quen mắt. Bà vợ bị ức hiếp, đánh
đập, nỗi đau khổ ấy không biết trút vào ai.
Thế là bà trút giận lên đầu những đứa con, biến gia đình thành cái địa ngục.
Chúng không
cần tìm hiểu nỗi khổ đau của bà, không thương xót bà, mà lại vào hùa với
Cha, mắng nhiếc, đánh đập bà.
Lại còn một
lọai cha mẹ tàn nhẫn, đánh đập con, bắt con đi kiếm tiền để nuôi cho họ
ăn chơi cờ bạc, hoặc bắt con gái bán thân để nuôi cha
mẹ.
Thế gian đầy rẫy nỗi khổ đau.
Tất cả là do nghiệp quả đời quá khứ, xoay chuyển luân hồi,
Khi nó đủ
nhân duyên, nó sẽ nảy mầm, đơm
bông, kết trái dành cho bạn kiếp này. Nếu bạn reo nhân lành thì
đựơc chồng thương yêu, con cháu hiếu
thảo an vui, hạnh phúc. Nếu bạn reo nhân xấu, thì bạn sẽ lãnh hậu
quả tủi nhục, chồng con bạo hành, con cái bất
hiếu. gia đình ly tán. Tất cả những gì bạn
nhận lãnh hiện tại, đều nằm trong luật nhân quả. Không ai có thể ban phát hạnh phúc hay khổ đau cho
bạn mà chính bạn đã tạo ra nó bằng Thân-Khẩu- Ý, để
rồi những hạt giống quá khứ hôm nay thành kết quả dành cho bạn đấy
thôi !
Vậy, thưa bạn, nếu hôm nay bạn hất hủi, đánh đập mẹ cha. Bạn phạm vào cái tội rất nặng.
Đó là Tội bất hiếu. Bạn sẽ bị quả báo. Đến lúc bạn già nua, con cái
nó sẽ hành xử lại với bạn những gì bạn đã tặng cho cha mẹ.
Có một người nhà quê lui cui đóng cái cũi lớn. Con trẻ hỏi:
= Bố làm
cái cũi đó cho ai ? Bố nhốt con chó
hả.?
Người bố trả lời :
-Không phải
nhốt chó, mà nhốt
ông nội để ông khỏi đi chơi.
Khi đứa trẻ lớn, nó cũng đóng một cái cũi giống bố. Người đàn ông
hỏi:
-Con đóng
cái cũi đó làm gì ?
Cậu trai
trả lời gọn lỏn:
- Để con nhốt bố giống ông nội.
Thưa bạn,
nếu chẳng may bạn gặp nghịch cảnh, có cha mẹ không dễ thương, xin bạn mở rộng
trái tim ra, ôm
ấp, chăm sóc họ bằng tình thương yêu của người con hiếu thảo để rồi từ từ chuyển
hóa họ. Xin bạn đừng đánh đập, nhiếc mắng, xô đẩy họ.
Làm như vậy, bạn sẽ phạm vào tội bất hiếu.
Làm người mà bất hiếu với cha mẹ, thì không phải là con
ngừơi nữa. Bạn với Cha Mẹ là một.
Bạn không thể phủ nhận cha mẹ. Cha mẹ không thể phủ
nhận con. Bởi vì, thịt da,
máu huyết của bạn chính là của mẹ cha. Tinh thần, sự thông minh hay ngu độn của bạn cũng thuộc về mẹ cha. Nhờ
mẹ cha mà bạn có thân này để tu nhân tích đức, để chuyển hóa cái nghiệp quả hiện
tại. Bạn reo nhân lành, bạn sẽ gặt hái đựơc
phước đức tốt, bạn sẽ có đựoc một
gia đình hạnh phúc, vợ hiền con thảo. Cha Mẹ già chính là cội Tùng, là cây cao
bóng cả cho đàn cháu con nương nhờ đó bạn !
Tôi gửi đến
bạn một thông điệp nhân ngày Đại Hiếu Vu Lan, bài
hát ƠN NGHĨA SINH THÀNH của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, xin mời các bạn cùng hát lên:
Uống nuớc nhớ nguồn. Làm con phải hiếu
Em ơi hãy
nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi
dưỡng?
Công đức sinh thành, người ơi đừng quên.
Công cha
như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra
Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền
nhân.
Vì đâu anh nên người tài ba. Hãy nhớ công
sinh thành. Nhờ ai mà có ta ?
Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn.
Nghĩa Mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra.
Bạn thân
mến ơi, chiều nay, bạn hãy về ăn
cơm cùng mẹ, cùng cha. Bạn ân cần gắp thức ăn cho Mẹ, cho cha, rót nuớc mời cha
mẹ uống, nhìn song thân bằng đôi mắt ăn năn, hiền hòa. Rồi chân thành nói với Người những lời ngọt
ngào xin lỗi. Chỉ bấy nhiêu thôi là
Cha Mẹ bạn đã vui rồi. Cha Mẹ nào mà giận con lâu.
Bạn đã tìm lại bầu trời hạnh phúc và kho tàng vô giá mà tổ tiên ban cho, bạn có
biết không ?
Xóm Trung,
Làng Mai
Tháng
8-2012
Chân Y
Nghiêm