Một mảnh không gian

mot manh khong gian

 

Hoang Phong

 

            Thưa mẹ, mẹ biết không, thời gian, không gian làm cho con run sợ phẫn uất. Đónhững biên giới đã phân chia tất cả, đã ngăn cách tất cả làm cho con người lẻ loi cuộc sống . Con muốn tạo ra trong quả tim nhỏcủa con một thế giới nơi đó không không gian cũng chẳng thời gian, tất cả những con ôm ấp đều gần gũi với nhau.

 

            Biết bao nhiêu lần mẹ đã kể cho con nghe quãng đời con gái của mẹ nơi làng quê, bên ông ngoại ngoại..., những dịp lễ trong làng, những hội rằm, vui biết mấy. Vào những dịp như thế, ông ngoại vừathầy đồ lại vừathầy thuốc của làng thường đứng ra tổ chức các cuộc thi cờ ngườisân nhà mẹ còn nhớ mãi. Học lóm, mẹ đánh cờ rất giỏi. Mẹ cũng đã học được cả chữ nho cả nghề bốc thuốc của ông ngoại.

 

            Để rồi một hôm, mẹ về nhà chồng không còn dịp nào quay về làng quê nữa. Mẹ làm dâu thật cực khổ, vừa phải nhịn nhục chịu đựng đủ mọi thứ, lại vừa phải tảo tần, buôn bán để nuôi cha ăn học-nội.

 

            Mẹ kể rằng mỗi ngày mẹ phải gánh hai thúng hàng xén để lên đường ra chợ từ lúc trời còn tối đen chưa gáy sáng. Ở chợ mẹ bán từng đoạn chỉ, cái kim, cái khuy, cái lược... Chiều về, theo bờ đê dọc đường làng, mẹ thường tìm nơi nào ao sen để ngồi nghỉ chân. Mẹ nói mẹ thích hoa sen nhất trên đời, ngắm hoa soi bóng trên mặt nướcmẹ đỡ mệt hẳn đi. Nhìn hoa mẹ lại màng nghĩ đến ông ngoại, ngoại nơi làng quê, đến cha Nội, đến cái quãng đời con gái của mẹ...

 

            Thế rồi cha thi đỗ được bổ đi làm tận bên Lào. Mười năm theo cha từ hạ Lào, thượng Lào, Vân Nam..., mẹ dành dụm tiện tặn để gởi tiền về cất cho nội một căn nhà ngóiSơn Tây. Căn nhà vẫn còn đấy mẹ, tuy xiêu vẹo, điêu tàn giáo Tường cũng đã bán cho người khác rồi.

 

            Năm 1938, mẹ lại theo cha vào Nam. những đêm nhớ làng quê, nhớ ông ngoại, ngoại, mẹ đọc chữ nho cho con nghe, con chẳng hiểu cả. Mẹ bảo rằng mẹ vẫn còn nhớ bóng dáng ông ngoại ngồi trên chiếc phản gỗ dạy học trò, mẹ lấp cạnh cửa hoặc bên vách để học lóm. con gái, mẹ không được học, thế mẹ cũng thuộc được gần hết Ngũ kinh Tứ thư. Con không thích kinh thư chẳng hiểu cả, nhưng những đêm mẹ hát cho con nghe những bài hát mẹ thường hát khi còn con gái, những điệu lả, trống quân, ru con, quan họ..., con cố cầm nước mắt. Tiếng hát của mẹ rưng rưng, chan chứa tình thương nhớ tự đáy lòng vẫn còn âm vang trong đầu con.

           

            Mẹ nhắc mãi ước vọng của mẹ, cái ước vọng lớn nhất, cái ước vọng cuối cùng được trở về quê , thăm mộ ông ngoại, ngoại, thăm bờ ao cạnh nhà, thăm con đường làng Mông Phụ...

 

            Mùa xuân năm 1991, thay mẹ con đã tìm về được ngôi làng của mẹ. Nhưng đâu còn nữa, con chẳng tìm ra ngôi nhà của ông ngoại. Hỏi thăm về nhà họ Đỗ, chỉ vài người còn nhớ mang máng thế thôi. Nhà cửa san sát, con chẳng thấy bờ ao, cũng chẳng thấy bóng tre. Hơn ba phần thế kỷ đã chia cách cái quãng đời con gái của mẹ...

 

            Con đã muốn gói một nắm đất của làng Mông Phụ đem về Nam đắp lên mộ mẹ, nhưng mộ mẹ cũng đâu còn. BắcViệt nghĩa trang gần Tân Sơn Nhất lúc ấy đã biến thành một đám ruộng khoai.

 

            Thôi mẹ ạ, mẹ hãy quên đi, tất cả những trên thế gian này đều phù du cả. Mẹ hãy nhắm mắt gạt bỏ tất cả chỉ nên giữ những còn sót lại trong đáy tim của mẹ. Những còn sót lại đó, con tin rằng lúc nào cũng thầm kín, vẹn toàn trường tồn mãi mãi.

 

            Cái mảnh không gian làng quê mẹ đã dùng tình thương để phác họa trong tâm hồn con vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ánh nắng hồng, vũng ao sen, hội trăng rằm vẫn thấp thoáng bóng dáng ông ngoại. Con xin được mang cái mảnh tình thương đó, cái mảnh không gian nguyên vẹn đó mẹ hằng ấpđể dâng lại mẹ, để đắp cho mẹ trong giấc ngủ ngàn thu :

 

                                   

                        Rọc rách không gian từng miếng nhỏ,

                        Xếp vào từng mảnh túi hành trang.

                        Lớp lớp không gian ngày xưa đó,

                       Gói vào nén chặt nỗi niềm thương.

 

                        Cắt đứt thời gian từng đoạn ngắn,

                        Buộc túi hành trang đeo lên vai.

                        Hun hút ngàn thu đâu cách mãi?

                        Thời gian đâu dễ vướng chân ai.

 

                        Đường về quá khứ lần bước nhẹ,

                        Tìm về với mẹ chuỗi ngày thơ.

                        Chọn mảnh không gian làng quê mẹ,

                        Trải ra phủi sạch lớp bụi mờ.

 

                        Cả mảnh không gian ửng nắng hồng,

                        Có hàng tre rủ, vũng ao sen,

                        Có ông bà ngoại thương con gái,

                        Rời bỏ làng quê đi lấy chồng.

                                   

                        Chẳng một lần về, xa từ đấy,

                        Mẹ xa bà ngoại xa ông ngoại,

                        Xa cả bờ ao, xa luống khoai,

                        Tiếc cả hội làng vui biết mấy...

 

                        Nhắc mãi mẹ thương hoài quê cũ,

                        Cố gói về đây bên cạnh mẹ,

                        Chút mảnh không gian làng Mông Phụ,

                        Đắp lên mình mẹ giấc ngàn thu.

 

                                                          Một vùng hoang vu và sỏi đá,

                                                            miền nam Yemen, 10.10.92

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle