Một lời thăm MẸ
mot loi tham me
Hoang Phong
Từ lâu chẳng một lời,
Không một câu thăm mẹ.
Hôm nay mẹ thế nào?
Mong mẹ vẫn an vui.
Suối vàng
thuyền mẹ thả?
Con thuyền bé trôi xa?
Xanh rêu
dòng nước chảy?
Mẹ hiểu cuộc đời này,
Sao có
nhiều
bận rộn,
Con phải sống, phải ăn,
Phải ngủ, phải làm việc,
Thêm tủi
hờn, thương
yêu.
Nhân gian
kiếp
làm người,
Món nợ
này phải trả.
Từ những ngày xưa đó,
Biết bao
nhiêu
nước mắt,
Mẹ trả cho cuộc đời,
Mẹ trả cả thương yêu,
Mẹ cho con kiếp người.
Thưa mẹ,
Suối vàng
rêu có
xanh?
Yên vui
thuyền mẹ thả?
Hai bên
bờ ngát hoa?
Thế gian
còn nhiều nợ.
Con nợ nắng ngày xuân,
Con nợ mưa ngày hạ,
Con nợ lá ngày thu,
Nợ cả
rét chiều đông.
Lớn lên con nợ người,
Yêu thương con nợ mẹ.
Món nợ này bao la,
Con có gì để trả?
Xin trả hết cho người,
Còn chút nào trả mẹ.
Tuy tấc lòng nhỏ bé,
Nguyện trả bằng thương yêu.
Con chỉ xin giữ lại,
Chua xót chút tình người.
Thưa mẹ,
Từ lâu con vun xới,
Con ươm được cành hoa,
Lá xanh như cuộc đời,
Cánh hồng như tuổi thơ,
Nhụy hoa ngát tình người.
Trong tim
con hoa nở.
Muốn gởi hoa cho mẹ,
Cổng thiên
đường
mờ mịt,
Cõi thiên
đường sao xa?
Hình như trên cõi ấy,
Đã có thừa
trăm hoa?
Vì mẹ cõi trần gian,
Đáy lòng con vun xới,
Cánh hoa ngát tình người,
Hoa này xin dâng mẹ,
Gởi mẹ cõi rêu xanh,
Thả hoa theo con nước,
Chốn suối vàng chìm sâu.
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
10.08.98