Minh Thạnh
Chúng tôi nghĩ rằng, sau
vụ cháy chùa cổ Hội Sơn, thì có nhắc lại đến hàng trăm lần việc phòng cháy đối
với nhà chùa thì vẫn không phải là thừa.
VẤN ĐỀ
Hiện nay, vào các cơ
quan, cao ốc văn phòng, khách sạn.. cứ đi một quãng ngắn là chúng ta có thể thấy
ngay các bình chữa cháy đủ kiểu, bảng tiêu lệnh chữa cháy, đầu báo cháy, báo
khói…
Việc phòng cháy cẩn thận
như vậy rất hiếm thấy ở các chùa. Trên mạng, có Phật tử cho biết, thậm chí, quý
thầy khi nhận bình cứu hỏa do Phật tử cúng dường thì mang cất vào kho, những chỗ
khi cần không lấy được, có thầy còn cười…
Cũng có nhiều Phật tử
nghĩ rằng chùa có Long thần Hộ pháp thủ hộ, vì vậy, việc phòng cháy là không cần
thiết.
Trong khi đó, thực tế
cho thấy, chánh điện nhiều chùa là nơi có nhiều nguy cơ cháy. Nhiều chùa thắp
nhiều đèn dầu, đèn cầy 24/24 mà nếu ngã xuống bàn sẽ dễ gây ra hỏa hoạn. Nguy
hiểm nhất là loại đèn dầu ống cao, chứa nhiều dầu, nhưng rất chông chênh dễ ngã,
ngày càng được sử dụng phổ biến, hết sức nguy hiểm.
Thắp đèn lửa liên tục
trên các bàn thờ trong chùa là một điều bắt buộc trong nghi lễ Phật giáo, nên
cách phòng cháy là hết sức cẩn trọng đối với việc chọn lựa kiểu đèn và cần trang
bị đầy đủ các thiết bị báo cháy (báo khói, báo nhiệt), thiết bị chữa cháy, mà
thông dụng nhất là các loại bình chữa cháy. Bình chữa cháy phải phù hợp với yêu
cầu chữa cháy trong chánh điện nhà chùa (có thể nhờ cảnh sát phòng cháy chữa
cháy hay nhà cung cấp tư vấn), phải được kiểm tra thường xuyên, phải bảo trì
đúng hạn, được đặt ở chỗ dễ nhìn thấy và dễ lấy ra khi cần sử dụng đến.
Trong vụ cháy chùa Hội
Sơn vừa qua, nếu chánh điện nhà chùa có lắp đặt báo cháy (loại đơn giản chỉ
khoảng 200.000đ), khi có lửa là nó báo bằng âm thanh, nghe rất lớn nếu vào đêm
khuya, và vài bình chữa cháy, thì đâu đến nỗi. Chánh điện các chùa hầu như đều
không có người ngủ lại đêm. Nếu chờ lửa phát thành ngọn, từ xa nhìn thấy, thì
việc chữa cháy đã muộn màng.
Chúng ta hãy làm thí
nghiệm về tình huống dễ xảy ra ở nhà chùa: Một chiếc đèn dầu cao chứa đầy dầu
ngã xuống một chiếc bàn gỗ, hay ly thủy tinh đặt đèn cầy bị vỡ khi đèn đang cháy
đặt trên một chiếc bàn gỗ. Chỉ trong vài phút ngọn lửa sẽ thiêu rụi chiếc bàn và
làm bùng lên một khối lửa to. Trong chánh điện chùa nào cũng rất nhiều đèn dầu,
đèn cầy như thế. Cảnh báo với nội dung như trên là không cường điệu nguy cơ một
chút nào hết.
HẬU QUẢ NẶNG NỀ VỀ TINH
THẦN
Sau một vụ cháy chùa như
đối với chùa Hội Sơn, thiệt hại vật chất là điều rõ ràng, khó có thể tính đến.
Thiệt hại về tinh thần lại càng nhiều hơn bội phần.
Chúng tôi không chỉ nói
đến sự hoang mang, khủng hoảng về tinh thần Tăng Ni Phật tử, mà nói đến cái có
thể bị lợi dụng, gây bất lợi cho đạo Phật.
Đó là trường hợp những
ngôi chùa Hàn Quốc bị cháy một cách bí hiểm, hoặc điều tra được thủ phạm gây
cháy, trong thời điểm cao điểm cải đạo ở Hàn Quốc vào những thập niên trước. Đến
nay, trừ việc các cổ vật quý giá bị tiêu hủy, việc khôi phục cơ sở vật chất
thiêu rụi trong hỏa hoạn cơ bản hoàn tất, nhưng hình ảnh các pho tượng Phật cháy
đen, cháy xém, đứt đầu, vỡ đầu, cụt tay, cụt chân vẫn được khai thác cho mục
tiêu cải đạo. Có những người muốn dùng sự việc chùa bị hỏa hoạn, tượng Phật bị
thiêu cháy, bàn thờ Phật tan hoang để chứng tỏ là Phật không có, hay Phật không
linh ứng. Hậu quả tinh thần nặng nề mà bài viết này muốn đề cập đến là ở điểm
này.
Trong 2 tôn giáo cải đạo
tín đồ Phật giáo mạnh mẽ tại Hàn Quốc, một tôn giáo có thờ tượng thánh, một tôn
giáo thì tuyệt đối không thờ. Chính tôn giáo ở Hàn Quốc không thờ tượng thánh
thường xuyên chỉ trích Phật giáo là thờ ngẫu tượng. Họ dùng hình ảnh những tượng
Phật bị hư hại vì hỏa hoạn ở các chùa Hàn Quốc như là sự minh họa cho lời họ chỉ
trích việc thờ ngẫu tượng. Cố gắng hạ thấp sự linh thiêng của đạo Phật như thế
thường xuyên được lặp đi lặp lại bằng những hình ảnh như đã nói. Ít nhiều gì nó
cũng làm thối thất niềm tin của những người theo đạo Phật. Quả là hết sức sâu
độc, thâm hiểm!
Vì vậy, tích cực phòng
cháy chùa chiền không chỉ là việc bảo vệ tài sản và nhân mạng, mà xa hơn, còn là
bảo vệ niềm tin Phật giáo. Chùa cháy có thể xây dựng lại trong vài ba năm nhưng
việc thối thất tín tâm do cái cách dùng hình ảnh tượng Phật bị cháy để bôi bẩn
sự thiêng liêng của Phật giáo thì di hại không biết đến bao giờ. Ở Hàn Quốc
người ta làm rất khôn khéo. Hình ảnh tượng Phật bị cháy bị hỏng đầy ở một nơi,
không có bình luận gì. Nhưng ở một nơi khác người ta nói đến việc vô dụng của
việc tôn thờ và cầu nguyện các ngẫu tượng, rằng chính các ngẫu tượng được tôn
thờ còn không thể tự bảo vệ nữa là đi phù hộ, giúp đỡ ai theo lời cầu nguyện.
Người học Phật thâm sâu thì ý thức về lẽ vô thường sinh diệt, còn người tin Phật
bình dân quen van vái, cầu xin thì chắc chắn không tránh khỏi dao động trước
những lời gièm pha hiểm độc như vậy.
Vì tín tâm vào Phật
pháp, quý Tăng Ni hãy quan tâm nhiều hơn đối với việc phòng cháy chùa chiền.
Phòng cháy cho nhà chùa không chỉ có tác dụng như phòng cháy bình thường, mà còn
có tác dụng gìn giữ lòng tin Phật cho không biết bao nhiêu Phật tử. Không thể bỏ
qua sự kiện chùa cháy với hệ lụy cải đạo
ở Hàn Quốc. Thiêu hủy một số chùa chiền thì thiệt hại có thể nhiều, có thể ít,
mà vấn đề thực ra ở chỗ nói lên rằng chùa cũng bị cháy, Phật cũng bị cháy không
nên tín ngưỡng cầu xin nữa. Cái người ta cần là như thế đó, chứ không phải chỉ
là việc chùa chiền bị tổn thất cơ sở vật chất.
MT