Huế với
tháng Bảy nóng bỏng gió Lào dường
như đã trở về tìm kiếm lại chính mình. Vừa ngó
đầu ra khỏi hiên rộng là cảm
nhận ngay một Huế thiêm thiếp ngủ, hàng trăm năm của những vương triều ghi dấu lại,
hàng chục năm của một mối tình đầu các sinh viên
để lại cho Huế.
Vô khối những
mái đầu điểm bạc về Huế là chỉ nhớ
hồi ấy, hồi kia mình
đã để lại cho cô
này, anh khác những bài thơ vụng
dại bằng thứ mực mang nhãn
Trường
Sơn. Nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả của Em về tinh
khôi từng nói rằng, đau tình ở đâu không biết, chứ ở Huế là đau
trọn kiếp không giải thoát nổi.
Chớ có
đến Huế để yêu vào mùa Hạ,
rồi sẽ phải khóc vào mùa Đông,
khi những cơn mưa dầm lê thê
trên mái thành cổ kéo nỗi buồn
như đi đến trọn kiếp. Thế Huế của mùa Hạ
mà có ai
nghe.
Vô số gốc thông già ở Nam Giao, chùa Từ Hiếu,
vườn trong lăng Minh Mạng
chịu trận những “thợ yêu” khắc lên những chữ cái mang
tên cặp tình nhân. Bây
giờ, nhờ quả táo cắn
dở của Hãng Apple, những ký hiệu tình
yêu được tung lên
Facebook,
lấp lánh những yêu thương trên màn hình iPad,
nên các
cặp
tình nhân đến Huế không còn hành
hạ, ghi dấu cuộc tình vĩ đại
trên thân lão thông già.
Chỉ có thế thôi
mà đã thấy Huế như yên tĩnh,
không bị đánh thức bởi các tuyên
ngôn tình yêu trên cây
cối, trên tường di tích hay mặt bàn cà phê.
Mọi thứ đều khẽ khàng, tâm hồn như
chùng xuống ngắm những đèn hoa sen
nhè nhẹ đung đưa mỗi góc phố,
cửa nhà.
Mùa Vu lan chưa đến, tấp vô chợ
An Cựu đã bạt ngàn sen trắng. Nhích thêm chút
vào gian hàng ăn uống,
những hũ mắm tôm chua
đỏ ối, biểu tượng của ẩm thực Huế, đã được các mệ ý tứ dọn đi, bàn ăn
của khách ngào ngạt thức chay làm từ mì
căn, từ sen và nấm.
Ngoài phố, những con phố trung tâm nhất như Lê Lợi,
Trần Hưng Đạo đều lóng lánh đèn
màu bằng giấy bóng.
Người dân Huế
quen tự làm vài đôi
đèn như thế treo trước cửa suốt từ mùa lễ Phật
Đản đến
hết Rằm Trung thu.
Đến tận ngày
cuối cùng của tháng Tám, họ mới
gỡ xuống đem cất. Bước ra đường, tài xế taxi nhỏ nhẹ mời dự các lớp thiền
ở chùa hay ở Trung
tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán. Những người bán
rong đưa cho khách chiếc
quạt giấy làm cầu kỳ
nhưng có màu tím nâu
giản dị, khác hẳn thứ quạt xanh đỏ mùa Festival.
Huế lạ
thế, cầu kỳ và chi tiết đến thế. Vào Hạ,
Huế thấm đẫm chất thiền. Dù Huế đầy phượng, chẳng ai gọi Huế
là thành phố hoa phượng,
Huế màu nâu, thứ màu của những
vương triều
qua thời vang bóng, của mái chùa bạc,
của cánh cửa xưa cũ chủ nhân không đủ
sức đặt lên một lớp
sơn son thếp vàng nữa.
Mùa Vu lan gần đến, mùa cúng cô
hồn bốn phương cũng cận kề. Đó là một việc
trọng của mỗi người Huế. Bao cuộc binh
lửa giữa nhà Nguyễn và Tây Sơn,
trận chiến Mậu Thân đã để lại cho Huế
một linh hồn sầu muộn.
Tất cả cần
được hóa giải trong một mùa lễ
bằng sự thiền tịnh để sau đó Thu qua, Đông tàn, người Huế mới có thể khởi
sự một mùa Xuân mới
với niềm tin về những điều tốt đẹp. Bởi vậy mới thấy Huế của mùa Hạ
không phải mùa hoa phượng
đỏ, Huế màu nâu thiền
từ tận trong tâm!
HỒNG BÍCH
DNSG