Một trong những bài học quan
trọng nhất mà tôi đã
từng học được là, cuộc sống rất hiếm khi diễn ra hoàn toàn
theo ý
chúng
ta. Thay vì vậy, cuộc sống bao giờ cũng
là cuộc sống, không hơn không kém. Và càng tiến
gần đến chỗ hài hòa
với sự thật này của cuộc sống, chúng ta sẽ càng
được hạnh
phúc và
bớt
căng thẳng hơn.
Một trong rất nhiều cách để xác định sự đau khổ là mức độ
khác biệt giữa những gì bạn thật
có và
những
gì bạn mong muốn, hay là giữa thực
tế và những gì mà bạn mong
đợi hoặc đòi hỏi. Nói cách khác,
bất cứ khi nào mà
sự việc xảy ra, dù
cho đó là một trận
cãi nhau giữa bọn trẻ, một cái ti-vi bị
vỡ, một chuyện bối rối, hoặc một mái nhà
dột... bạn đều sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Liệu bạn sẽ tìm mọi cách
chống lại với những gì đã thật
sự xảy ra, hay là bạn
có thể chấp nhận và giải quyết
chúng?
Sự chấp nhận hoàn toàn không
có liên
quan
gì đến sự thờ ơ, không quan tâm.
Khi bạn chấp nhận mọi việc như thế, không có nghĩa
là bạn nói: «Tôi không
quan tâm, tôi sẽ không
làm gì
với
sự việc này.» Điều này
chỉ có nghĩa là, cho dù bạn
có thể mong muốn sự việc xảy ra khác
đi, và bạn không phủ nhận việc mình có một ý muốn, nhưng bạn nhận biết được sự vô ích
của việc chống lại thực tế.
Trong
một chừng mực, cách chấp nhận như thế này đối với những gì thật sự
xảy ra trong thực tế là một
hình thức cơ bản của sự khôn ngoan. Nó là một
trong những cách hữu hiệu nhất có thể có
để con người
làm giảm nhẹ đi sự căng thẳng.
Một trong những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái của Kris và tôi là những
lúc mà
hai
bé gái
cãi
vã hoặc đấu đá nhau. Những lúc ấy thật dễ có khuynh hướng
cảm thấy thất vọng, chán nản, và như thể
là mình
đã
không làm tròn trách
nhiệm.
Cũng rất dễ đưa đến phản ứng là mất tự
chủ hoặc la hét ầm ĩ để chấm dứt sự việc. Tuy nhiên, trong
giây
phút đó, điều thật sự đang xảy ra là
hai đứa bé đánh nhau.
Không có một sức
mạnh vùng vẫy nào từ
phía tôi có thể làm
cho sự việc khác biệt đi. Không có sự đau
đớn tinh thần nào từ phía Kris có thể làm
cho sự việc mất đi.
Đôi khi, Kris và tôi nhìn
nhau trong những lúc này, và một
trong hai chúng tôi lên
tiếng nhắc nhở: «Thực tế vẫn là thế.»
Khi nói điều này ra, chắc
chắn là cả hai chúng
tôi đều lạc quan hơn và lấy
lại tinh thần. Chúng tôi nhớ lại rằng tất cả bọn trẻ đều phải có những cuộc cãi cọ nhau cũng
như đấu đá bằng sức mạnh, và cho dù
chúng ta có thể không
thích điều đó, nhưng đó là một
phần trong bản chất con người.
Tôi muốn lập lại rằng thái độ chấp nhận ôn hòa này
không phải là đầu hàng hoặc sẽ thôi không
thực hiện bất cứ thay đổi cần thiết nào. Cuộc sống cần
rất nhiều sửa đổi, và tất cả
chúng ta đều phải hành động để hoàn thiện cuộc sống, vươn tới mục tiêu đã đề
ra. Nếu có điều gì bạn không
thích đang diễn ra và
bạn có thể làm gì
đó để can thiệp, điều đó rất tuyệt. Hãy tin tôi, Kris và
tôi đã làm mọi điều
có thể được để
giảm bớt những lần va chạm giữa
bọn trẻ.
Nhưng thực hiện những hành động thích hợp, chân tình và
xây dựng là một vấn
đề hoàn toàn khác với
việc trở nên thụ động
chỉ bởi một sự thật đơn giản là cuộc
sống không mang lại cho chúng ta
đúng những gì mà chúng
ta mong
muốn.
Cuộc
sống là một hành trình. Sẽ có rất nhiều vấn đề liên tục để đối phó và giải quyết.
Có quá nhiều điều sẽ xảy ra vượt
ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và chúng
ta không hài lòng. Trong những trường hợp này, tại sao chúng
ta không dừng lại đôi phút và
thử xem sự khôn ngoan
trong cung cách chấp nhận để vượt qua này. Nếu bạn làm được,
cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất
nhiều.
Nguyễn
Minh Tiến dịch