Ngài Ajhan Chah thường nói với những học trò của mình rằng, "Bốn
Sự Thật Mầu Nhiệm của đức Phật dạy là như vầy: Đây là khổ, đây là nguyên nhân
của khổ, đây là sự chấm dứt của khổ, và ngay bây giờ và ở đây là nơi mà ta chứng
nghiệm được những điều ấy." Con đường giải thoát mầu nhiệm và đơn giản vậy
thôi, ta không cần phải tìm cầu ở một nơi xa xôi nào khác.
Tôi
nhớ câu truyện về một anh thợ may nghèo. Một đêm anh nằm mơ thấy có một vị thần
hiện ra bảo anh nên đi về hướng tây, anh sẽ gặp một cây cầu màu đỏ, và nơi đó có
chôn một hũ châu báu. Sáng hôm sau anh thức dậy thật sớm, lên đường đi về hướng
tây theo lời vị thần chỉ. Đến xế chiều, quả thật như lời dặn, anh gặp một chiếc
cầu màu đỏ bắt ngang dòng suối lớn, nhưng cạnh đó có một người lính gác. Thấy
anh đứng lấp ló, người lính hỏi anh cần gì. Và người thợ may thành thật kể lại
giấc mơ của mình. Nghe xong, người lính bật cười to và nói, “Tôi cũng có giấc
mơ tương tự như ông vậy, có một vị thần bảo tôi hãy đi về hướng đông, sẽ gặp
ngôi nhà của một người thợ may nghèo, và đào dưới giường ngủ của anh ta, bên
dưới sẽ tìm thấy một kho tàng. Tôi không biết ông là ai, nhưng điều khác
biệt giữa tôi với ông là tôi chỉ xem đó là một giấc mơ thôi! Tôi gác cây cầu
này nhiều năm rồi, và tôi biết chắc là ở đây không có châu báu gì hết, ông hãy
quay về đi!” Người thợ may quay trở về nhà. Và khi trở về đến nhà, anh đào thử
dưới giường ngủ của mình, và quả thật nơi ấy có một hũ châu báu.
Trong cuộc sống chúng ta ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc. Và quan niệm chung thì
muốn có hạnh phúc ta phải làm gì, phải được gì, hoặc trở thành một cái gì đó. Như
trong cuộc sống thì mình cần phải có một sự nghiệp, đạt được một cấp bằng, hay
có một chức vụ nào đó. Dường như là hạnh phúc đòi hỏi nơi mình một sự tìm kiếm
và tạo tác, chứ không thể tự nhiên mà có được.
Hiện tại không thể nắm
bắt
Ngày nay chúng ta thường
nghe nói mình phải biết có mặt trong giờ phút hiện tại. Một nhà thơ của La Mã,
Horace, dùng chữ "Carpe diem" có nghĩa là "Seize the day", nắm bắt ngày
hôm nay, như là một phương cách sống hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ, thật ra điều ấy
cũng không được hoàn toàn chính xác lắm. Vì hiện tại đâu thể nào nắm bắt được,
mà thật ra chúng ta chỉ cần dừng lại và trở về với giây phút này mà thôi.
Sự
trở về sẽ giúp ta buông bỏ những ảo tưởng của mình về thực tại, vì đó đâu thể là
thực tại nếu như ta vẫn có ý muốn nó phải là một cái gì khác hơn. Trịnh Công
Sơn có đưa ra hình ảnh của một người “nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.”
Và chúng ta cũng có thể đang có mặt ngay nơi mình muốn đến, mà vẫn không cảm
thấy hạnh phúc, vì mình vẫn cứ còn mơ tưởng về chính nơi ấy.
Tôi
nghĩ, vấn đề không phải là "discover" mà là "uncover" hạnh phúc. Hạnh
phúc có mặt không phải vì sự lao công, tìm kiếm của mình, mà chỉ cần sự quay trở
về để thấy rõ mà thôi. Như lời nhắc nhở của ngài Ajhan Chah, phiền não của ta
sẽ được chuyển hóa nhờ sự chứng nghiệm và cái thấy trong sáng của mình trong
ngay bây giờ và ở đây.
Nguyên nhân của kiết sử
Chúng ta thường nghĩ rằng
những vấn đề và nguyên nhân mang lại cho ta khổ đau chúng nằm bên ngoài ta, hoàn
toàn không tùy thuộc vào mình. Nhưng sự thật có phải là như vậy chăng? Trong
Tương Ưng Bộ, bài kinh Kiết Sử (S.iv,281), có ghi như vầy:
“Thưa
quý thầy, ví như một con bò đực đen và con bò đực trắng được dính lại với nhau
bởi một sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: 'Con bò đen là kiết sử
(fetter, shackle) cho con bò trắng, và con bò trắng là kiết sử cho con bò đen'. Nói
như vậy có chơn chánh không?
Thưa không, này hiền giả,
con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng. Và con bò trắng cũng không
phải là kiết sử của con bò đen. Do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một
cái ách, ở đây chính cái ấy là kiết sử (fetter, shackle).”
Con bò trắng khổ, và nó
tin rằng nguyên nhân gây nên khổ đau cho nó chính là con bò đen kia. Nó muốn
con bò đen kia cũng phải bước cùng nhịp với nó, đứng lại như nó, đi về cùng một
hướng với nó, quẹo phải như nó. Nhưng thật ra khổ đau nằm ở nơi cái ách đã trói
cột nó vào con bò đen, chứ nào đâu phải ở cách hành xử của con bò kia. Cũng vậy,
những gì xảy đến với ta tự chính nó không phải là phiền não, mà chính thái độ và
cái chấp của ta mới là kiết sử, fetter, là nguyên nhân của khổ đau. Tôi
nghĩ, cái ách ấy tượng trưng cho những ước vọng, những mong cầu và ghét bỏ của
mình, đối với hoàn cảnh chung quanh, không chấp nhận cho sự vật được như nó là.
Hoa rơi vì bám víu
Cuộc sống tuy có nhiều
phiền não, nhưng thật ra có lẽ cũng chỉ có một nguyên nhân mà thôi, đó là vì ta
muốn sự việc được khác hơn như nó đang là. Nhưng trong cuộc đời, những gì đang
có mặt thì chúng có mặt, những gì đang xảy ra thì chúng xảy ra. Và có lẽ phương
cách hay nhất là ta hãy có mặt với chúng một cách trọn vẹn và trong sáng, vì khi
ta thật sự có mặt thì những gì mình cần làm sẽ biểu hiện và xảy ra một cách tự
nhiên mà thôi.
Thiền sư Đạo Nguyên viết trong Chánh
Pháp Nhãn Tạng, "Khi ta trở lại với nơi mình đang có mặt, con đường ta
đi trong ngay giây phút này, thì sự tu tập sẽ xảy ra, nó sẽ ứng hợp tự nhiên với
những vấn đề trước mắt. Vì nơi chốn này, con đường này, không lớn cũng không
nhỏ, không là của ta và cũng không là của kẻ khác. Chúng không phải được mang
sang từ quá khứ, mà chỉ đơn sơ khởi lên và hiện hữu trong ngay bây giờ và ở
đây." Và Ngài viết tiếp, "Hoa chỉ rơi rụng khi ta muốn bám nắm vào
chúng, và cỏ dại sẽ mọc đầy chỉ khi nào ta ghét bỏ chúng mà thôi."
Khi bước chân vào con
đường tu học, chúng ta ai cũng mong cho mình có được an lạc, hay là vượt thoát
được những khó khăn trong cuộc sống. Và ta cứ nghĩ mình cần phải nỗ lực tập
luyện để đạt được một điều gì, hay loại trừ một điều nào đó. Nhưng nhiều khi
chính vì những nỗ lực ấy mà đã tạo nên bao nhiêu những bất an và khổ đau không
cần thiết. Sự tu học thật ra để giúp cho ta có một cái nhìn trọn vẹn và trong
sáng về thực tại hơn.
Vô tình tiếp liễu, liễu
xanh um
Trời nơi đây bắt đầu vào
hè, có những buổi sáng tôi bước lên những bậc thềm trên con đường vào sở làm nằm
thật bình yên dưới nắng sớm. Con đường buổi trưa ở nơi này quanh co và thênh
thang giữa hai hàng cây cao rợp bóng, che mát mỗi bước chân đi. Căn phòng tôi
ngồi có một khung cửa sổ lớn nhìn ra một không gian xanh mát. Hạnh phúc có mặt
tự nhiên hơn mình nghĩ.
Trong cuộc sống ta hãy
làm những gì cần làm để mang lại hạnh phúc cho mình và người chung quanh. Nhưng
ta cũng nhớ rằng, khổ đau và trói buộc không phải do những việc xảy đến, mà do ở
thái độ và cái chấp của mình. Nếu như ta đừng muốn nắm bắt thì hoa sẽ không bao
giờ rơi rụng, và nếu mình không cố tình loại bỏ thì cỏ dại cũng đâu sẽ mọc đầy!
Cố ý trồng hoa hoa nở
muộn.
Vô tình tiếp liễu, liễu
xanh um (Bùi Giáng)
Nhưng bạn cũng đừng nghĩ
điều ấy có nghĩa là ta không cần làm gì hết khi tiếp xúc với những hoàn cảnh khó
khăn, cứ để mặc chúng lôi kéo mình đi! Vấn đề là ta có tỉnh lặng và trong sáng
đủ để biết mình cần phải làm gì chăng. Chúng ta bao giờ cũng muốn sửa đổi hoàn
cảnh, nhưng mình có thật sự thấy được những gì đang cần sự sửa đổi không? Muốn
có hành động đúng, lời nói đúng, suy nghĩ đúng, hành xử đúng, đức Phậy dạy,
trước hết chúng ta cần phải có một cái thấy cho chân chánh.
Tôi nghĩ, thấy được
nguyên nhân khổ đau, kiết sử, của mình cũng là bước đầu của một cái thấy
chân chánh. Mà khi thấy được rồi thì những gì mình cần làm cũng sẽ biểu hiện ra
một cách rất tự nhiên thôi.
Nguyễn Duy Nhiên