Thiền hoa
thien hoa
Diệu
Kim
Bé
Khoa, cháu tôi, mới vô nhà đã
thốt lên: "Nhà cô Hai
dưới bếp cũng có hoa
kìa mẹ!" Và Khoa bắt đầu đi đếm những lọ hoa. Bàn thờ Phật một lọ, rồi đầu tủ lạnh, trên bàn ăn,
trên tủ chén, trong
phòng
ngủ, cuối cùng là lọ
cúc vàng tươi đặt ngay góc bếp.
Tôi đứng nấu nướng, lặt rau cũng
thấy màu hoa tung
tăng rơi vào mắt mình.
Tôi cười: "Khoa còn chưa
đếm những chậu hoa cô Hai trồng
ngoài ban-công."
Ban-công nhỏ xíu nhưng cũng chen
chúc muôn hồng nghìn tía. Hồng son đỏ như
môi em
gái,
cứ tàn nụ này lại
đâm nụ khác quanh năm.
Thanh mai nhỏ chúm chím năm cánh
màu xanh pha tím rất lạ, lá xinh xinh
như rau đắng ở đồng.
Bông bụt tây trái
lại, to bằng cái chén, vàng
ươm, nở bông nào là
nổi bật áp đảo cả vườn. Nhưng đến chiều thì bông co lại,
rụng xuống, đúng như câu "sớm nở tối tàn". Hoa chuỗi ngọc
tím li ti
như một lời yêu thương
e ấp thì thầm nhưng xao xuyến cả lòng. Và hoa lài
thì trắng trong tinh
khiết,
hương bay lùa vào cửa sổ
lâng lâng. Có lần sư
thầy ghé nhà, tôi pha trà
dâng
thầy, hái vài nụ lài
thả vào bình sứ, áo nâu sòng
chợt thơm cả chiều xuân...
Mỗi tháng, trong sổ
chi tiêu của tôi đều có một khoản
nhất định dành cho hoa.
Mà đôi khi, chẳng
cần tốn kém bao nhiêu
vẫn có một lọ hoa xinh xinh
rất lạ. Như bụi trầu bà mọc
dúi vào
góc
tường cơ quan, tôi bứng
về thả vô chiếc lọ hoa văn
cách điệu một chút, thế là "sang trọng" hẳn ra, lại không
mất công chăm sóc, chỉ lưng lửng nước lạnh là lá
xanh rờn suốt mấy tháng. Những chiếc lá hình trái tim thon thả, có đường gân trắng mờ, dịu dàng quá đỗi.
Hoặc vài nhánh cỏ lan chi được cô bán hoa
"khuyến mãi"
khi tôi
mua
mấy nhánh hoa lys đắt
tiền cúng Phật, tôi đem cắm riêng vào một
lọ màu nâu mật ong,
lá cỏ xòe ra yểu
điệu lạ lùng. Hay một
lọ gỗ mang dáng dấp
cao nguyên hoang sơ, chỉ cần vài nhánh lá
măng li ti là trở
thành một thảo nguyên mát mắt.
Thế đấy, chỉ cần nhặt nhạnh chút hoa cỏ
chung
quanh,
tôi đã có thêm những
sắc hương quyến rũ. Đi đứng góc nào trong nhà,
mắt tôi cũng chạm vào hoa. Và tự dưng
lòng mình dịu lại giữa phố phường khói bụi. Tự dưng mình nâng niu hơn
những gì quanh mình,
những
gì cuộc đời ban tặng. Tự dưng muốn trả lại cho đời
những gì yêu thương nhất của lòng mình...
Hoa
cỏ không lời, nhưng biết nói với những trái tim
nào lắng nghe, đồng điệu.
Và buổi sáng, tôi
thường
ra ban-công tưới hoa, tạm quên những lo toan mà một ngày
phải đối phó. Hạnh phúc ngay trong hiện tại, ngắm hoa chỉ biết
có hoa. Mình đau khổ ư?
Hãy nghĩ đến những người không có hoa để
ngắm, hoặc tất bật từ sáng sớm
đến tối mịt không còn chút thời
gian. Thậm chí, có người không còn đôi mắt
để trông thấy sắc hoa. Cảm nhận hạnh phúc trong tầm
tay, đừng
vọng tâm từ bỏ. Mười phút cho một
ngày, đủ xua tan stress. Tôi gọi đó là "thiền hoa"!