Về nương bóng thiền

ve nuong bong thien

Núi rừng đùa với mây ngàn
chim chao cánh đậu trên tàn cây xanh
hè về thơm ngát hương lành
ngại ngùng khép mở mấy cành mẩu đơn

Buổi chiều ở waldbröl
ra vườn nghe gió từng cơn thổi dài
nắng vàng đón bước chân ai
về đây vui với mấy ngày niệm thân

Nghe êm ái tựa dấu chân
đã lần xúc chạm trước sân gió lành
mùa về theo lối thiền hành
hương thơm cỏ dại níu cành tay em

Sáng ra hơi lạnh ngọt mềm
đứng nhìn cây cỏ im lìm ngậm sương
bổng dưng lòng thấy dễ thương
cái thân tứ đại được nương bóng thiền

Đi theo từng bước an lành
thực tập chánh niệm cây xanh lá rừng
thiên nhiên hòa điệu vui mừng
giang tay nối kết đón từng bước chân

Nụ hoa mới nở ngoài sân
cũng nghiêng cánh nhỏ mỗi lần ai qua
mùa hè trời đất bao la
đang cười với nắng với hoa diễm kiều

Lá xòe tay hứng lòng yêu
nắng vàng trải lụa bên chiều thướt tha
nghe thương mến tựa quê nhà
ngày thơ sống dậy thiết tha dịu dàng

Hình như kỷ niệm còn vang
của ngày xưa vẫn bay sang… đến giờ
nhớ thương cái tuổi học trò
hè về phượng đỏ làm thơ tặng người

Bây giờ lòng muốn thảnh thơi
dỗ dành hết mực, cạn lời… con tim
thôi đừng chạy, nhảy, đi tìm…
đừng xôn xao với đắm chìm…ngày xưa

Nay đời chọn nắng thay mưa
chọn yên lành để cho vừa yêu thương
khi đời quán niệm vô thường
là khi mong ước về nương bóng thiền.

 

                                                   Trần Đan Hà

Trúc Lâm Bạch Mã, Huế-ảnh mang tính minh họa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle