Cõi
bình
yên, cõi bình yên
Trăng soi
đầu núi trường miên đất trời;
Con sông chảy mãi không lời
Từ non thiêng xuống giữa đời hát ca;
Cho đời những hạt phù sa
Cho đồng lúa chín mượt mà nhân sinh;
Cho đồng tử hát lời kinh
Mênh
mông
diệu nghĩa ân tình thế gian;
Ca
dao
câu hát
thiên
đàng
Ngọt thơm đại nguyện giữa ngàn cỏ hoa;
Hoàng hôn
từng hạt nắng qua
Trong
từng
hạt nắng hiện ra muôn
màu;
Thấy đời
trong hạt mưa mau
Thấy ta
đi giữa con tàu duyên sinh;
Vô ưu
mà lại đa tình
Dạ
quang
ta ngủ, bình minh ta
cười;
Thấy xưa
chị nguyệt là trời
Thấy nay chị nguyệt thay đời làm trăng;
Có ai
hỏi, lại thưa rằng:
Trong minh có nguyệt, trong hằng có nga;
Trong
bình
minh có chiều tà
Trong ta
đã có hằng sa
kiếp rồi;
Kiếp làm
hạt nắng biển khơi
Kiếp làm
mây trắng giữa trời thong dong;
Kiếp che,
kiếp mở cõi lòng
Kiếp đùa
sóng bạc mênh mông hải
hồ;
Có
không,
không kẹt đôi bờ
Đêm dài
đốt lửa làm thơ cho
đời;
Hồn thơ
ru chạm
mặt trời
Cho mưa nắng xuống giữa đời bình yên;
Mưa hoa
về với biển huyền
Nắng mầu
đỉnh núi còn nguyên vẹn
hoài;
Tình yêu
trang điểm hình hài
Chắp tay quỳ dưới sen đài nghe kinh;
Thở vào
tâm sáng lung linh
Thở ra
phiền não vô minh không
còn;
Thở vào
làm đẹp nước non
Thở ra
trang điểm càn khôn thưở
nào;
Thở vào
biển nghiệp lặng xao
Thở ra
chạm tới trăng sao đỉnh huyền;
Thở vào
tĩnh lặng tâm nguyên
Thở ra
làm đẹp đại thiên ba ngàn;
Mênh
mông
từng hạt nắng vàng
Từng lời
kinh tuệ muôn ngàn diệu
âm;
Từng lời
kinh nghĩa thậm thâm
Mênh
mông
biển pháp diệu tâm ta vào;
Thương đời
nhân ngã lao xao
Nên
hoàng
y mặc hôm nào đó thôi!
Bao giờ
mây trắng về ngôi
Buông tay ta
thả
luân hồi phù sinh;
Bao giờ
đời hết vô minh
Thì ta
mới hết tụng kinh cõi nầy!
Đến khi
đời hết bụi bay
Lời
kinh
cứu khổ ai hay làm gì?
Đi làm
chi, đến làm chi
Sen tòa còn
huyễn
sá gì đế
vương!
Đạo ca hát điệu chân thường
Ngôn yên
ý bặt tuyệt đường khứ lai;
Tử
sinh
nào phải là hai
Mênh
mông
diệu nghĩa Như Lai mỉm cười!
Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa