Mùa Xuân đến.
Nụ xuân đã nở, lòng người nhiều màu pha sắc
xuân. Bầu trời kia
vẫn trong xanh; con sông cứ ầm ì, lao xao đẩy
xô những con sóng. Xuân về
lòng ai
cũng
muốn có sắc Hồng, ai cũng muốn
có nhiều niềm vui, hạnh phúc… Mong hay không, Xuân cứ đến;
Mùa cứ đến; người cứ sống; đất, nước, bầu trời, vũ trũ bao la cứ vẫn chuyển động; con tạo cứ xoay vần…
Hạnh phúc gần mà xa!
Trong niềm vui có những nổi buồn. Sắc màu mùa
xuân tươi thắm nhưng vẫn có nắng,
gió lạnh chiều đông; có là vàng
rơi ươm những mầm chồi biếc; có nắng hè
khát vọng bình yên…
Tuổi xuân mới đó nay đã dần lùi xa, tâm
hồn lắng đọng tìm lại chút nắng xuân! Sắc xuân màu thời gian đã pha muôn màu sắc... Tinh yêu tuổi
trẻ cũng đã qua, mật ngọt tình yêu vẫn ngọt
ngào, pha
ít nhiều hương vị mặn, nồng, cay, đắng…
Thời gian cứ
qua đi. Dòng thời gian cứ chảy mãi .Có ai
níu kéo
được
thời gian? Nếu thời gian ngừng trôi con người sẽ ngừng sống. Thế gian này Con
Người
có còn ? Không có
Con Người sao có thế gian!?
Đủ nhân duyên
hoa nở; đủ nhân duyên đóa hoa Người nở thắm thế gian.
Có sinh ắt
có diệt.
Hoa nở ắt có tàn. Kiếp nhân sinh ai chẵng
muốn làm đóa hoa nở,
đẹp cuộc đời, đẹp thế gian…!
Thời gian cứ chảy “đá mòn, sông
núi lỡ”!
Sắc xuân cứ pha
màu, tâm hồn người cũng pha màu
sắc.
Hoa vẫn
nở trong bể dâu, trong
bể máu, trong cuộc đời dù cái ác có
lên ngôi…
Bầu trời
của loài cỏ thảo đâu giống bầu trời của loài Thông, Tùng,
Bách
… Bầu trời của con người là cả vũ
trụ, hằng hà thế giới
nào đâu có biên giới
mà phân
chia.
Cây mọc lên từ
đất. Người ai cũng có
bầu trời Tổ quốc, một quê hương,
nơi chốn đi, về. Chỉ ôm lấy
bầu trời mà quên mặt
đất; chỉ ôm lấy mặt
đất mà không vươn đến bầu trời cao rộng - cây sẽ không còn cội rễ,
sự sống có còn không?!
Dẫu là cỏ
thảo vẫn có ích cho
đời. Những lâu đài nguy nga
tráng lệ với thời gian cũng đầy những rong rêu! Thạch
Sùng kia
vẫn còn luôn tắc lưỡi. “Có ai giàu ba
họ…”?
Lịch sử vẫn là lịch
sử, những ánh sáng chói
lòa hoặc tăm tối; những tội ác tày trời
hay rực rỡ tấm lòng son. Bia đá
nào bằng bia miệng. Tham, ái, dục
trong tâm địa con người
không bờ bến, muốn ôm cả mặt
đất, muốn thống trị cả bầu trời, muốn trường sinh bất lão nhưng
có ai có
thể bất lão, trường sinh? …
Người - Lộc Xuân
của đời, là Hoa của
đất. Lộc nở Tâm hoa.
Tâm hoa, hồn hoa không
sắc màu!
Yêu Người, yêu mình; dịu dàng yêu thương.
Tình là
hương,
là nhụy, thanh khiết lòng nhân, tỏa
ngời nhân thế …
Xuân về,
nụ xuân đang nở, hoa khoe sắc,
người sắc khoe!!
Xuân cứ đến; mùa cứ đi…
Màu thời
gian trắng trong vô ngần!
Người vẫn
mãi là
Lộc
Xuân của đời!
Và, mãi mãi….
Nguyễn Quang Nhàn
Theo PSN