Trăng trên biển cả
Ngày xưa cây xanh
Bây giờ cây vẫn xanh
Trên núi đồi
Trên đất hoang
Trên sỏi đá - rừng tòng.
Ngày xưa mây bay
Bây giờ mây vẫn bay
Trên đỉnh núi
Trên đồi cao
Trên đồng quê - phố thị.
Ngày xưa nước chảy
Bây giờ nước vẫn chảy
Trên nguồn cao
Dưới mạch sâu
Từ sức nóng mặt trời.
Ngày xưa đất bao dung
Bây giờ đất vẫn dung
Dung thảo mộc - kỳ hoa
Dung biển cả - sông ngòi
Dung chúng sanh vạn loại.
Ngày xưa em nơi đâu
Bây giờ em đến đây?
Em yêu ruộng đồng
Yêu dòng sông
Yêu cây xanh bóng mát
Và yêu anh trong lời thơ - tiếng sáo
Trong nụ cười
Với đôi mắt bình lặng, trầm tư.
Ngày xưa em nơi đâu
Bây giờ em đến đây?
Em yêu lời kinh
Yêu nét bút
Trong từng trang bối diệp
Và yêu tiếng chuông chùa
Ngân vọng xa đưa
Giữa đêm trăng tịch mịch.
Ngày xưa em nơi đâu
Bây giờ em đến đây
Em im lặng nhìn đời
Và mỉm cười
với chiều hoang cỏ biếc.
Có phải ngày xưa,
em là cây xanh
Và anh
là ruộng đất lành
Để cây ươm trái, nở hoa
Cho mấy con bướm giỡn đùa
hồn nhiên như thị.
Có phải ngày xưa,
em là dòng nước biếc
Và anh là cội nguồn
Đưa nước về
với biển cả mênh mông
Cho triều dương
gầm thét quay cuồng
Và giỡn đùa với gió chiều
trên cát trắng.
Có phải ngày xưa,
em là mặt đất bao dung
Và anh
là mặt trời soi chiếu
Trên cội nguồn,
trên biển cả,
trên kẽ lá màu hoa
Và trên cõi tâm kỳ lạ.
Có phải ngày xưa,
em là mây trắng
Và anh là gió ngàn
Lùa em vào
cõi mộng thênh thang
Giỡn đùa trong vô niệm.
Ngày xưa ta nơi đâu
bây giờ ta là đâu
Nơi cội nguồn
Nơi đất lành
Nơi mây ngàn
Nơi trăng sao
Nơi mặt trời tâm linh mầu nhiệm.