Tưởng niệm thi sĩ Phạm Công Thiện
Qua bao nhiêu bờ lau lách mơ màng con sông chín con rồng u hoài của Trái
Đất chảy quạnh hiu
Qua bao nhiêu
bờ lau lách mơ màng
con sông chín con rồng u hoài của Trái Đất chảy quạnh hiu
dưới tháp chuông rêu
phong
vỗ về đền đài phế tích rù rì làng
mạc xôn xao đánh
trống ca hát điệu kèn tưới tẩm thành phố chiêm bao,
Bao nhiêu sinh diệt mới được làm kiếp Người
Bao nhiêu phù phép năm
Tỵ quy mạng Đầu Thai,
Tất cả cày xới ấy
un đúc thị hiện một con người diệu dụng .
Đất Mỹ Tho tắm gội
Cù lao
trôi
lục bình hạ nguồn,
Vĩ Cầm ray rức tùy duyên
đàn gió,
Ôm gà tre
xanh vàng đỏ tía,
Đá cá lia thia nổ
tung tai ương,
Sấm chớp vạch đường đi bắn vọt
Miệt mài lâm trận khai phá mệnh
mạch thi ca,
Đồng vọng nhập lâm đánh thức suy tưởng nguyên khí,
Chảy thơ mộng hồn ngôn ngữ Việt bí ẩn
khôn lường,
Trườn mình cô độc lướt qua làn biên giới bấp bênh ,
Chịu đựng những tách cà phê đen
trong hầm đá lạnh lẽo đèn vàng ,
Kiêu hãnh ban trưa gió lùa
bạn đường
qua đồi đất
sỏi Do Thái hoang sơ ,
Nhà trọ đóng cửa hiu hắt nghĩa
trang un khói miền quê chim ó lượn ,
Những đôi giày rách dặm
trường lang bạt văng vẳng sao mờ ,
Về qua hàng cây thốt nốt thần thoại mây bay vi vút bên trời
du tử ,
Hố thẳm mộc đón hẹn hò đối
mặt ,
Để âm ba sóng dữ
gặp lại nàng tiên trong
trí nhớ vàng mật .
Hơn bốn mươi năm không được về Quê Nhà,
Mà bay lên núi cao TÂY TẠNG,
Để nhìn thấy VIỆT NAM ;
Dưới kia đại dương mù mịt ẩn
hiện đồi
TRẠI THỦY NHA TRANG nam nào xuống tóc .
Ai đã nói gì,
Nghe rõ
không?
Có viết gì đâu,
Ngôn lời rờn rợn sâu kín ấy.
Tạo Tác lung linh trở mình ra Hoa
Đốm,
Phàm Phu ẩn sĩ hay Hạnh Nguyện tuyệt vời .
Một chiều nắng tắt nhẹ nhàng nhìn một lần cuối Tự Tại giã từ,
Ôi những gì thân quý
trên Thế Gian này có
phải chỉ còn lại trong
Tro Trắng Hài Cốt ?
Những ngày đầu tháng Ba,
Hoa khế rụng trên đồi Thiền Viện,
Sông CỬU LONG ngừng
chảy.
Nguyên
Nhơn
- Thái Anh Dũng
Thành kính tưởng niệm
Nha Trang, tháng 6 năm 2011
Theo:
http://www.phapluanonline.com