Về thăm quê nội

ve tham

GIA KHANG

 Thương tặng nội của con.

Những cơn mưa chiều xứ sở Thần kinh này thỉnh thoảng cất lên đều đều theo tiếng rơi nhẹ nhẹ của giọt nước long lanh trong veo, trên khắp mọi ngã đường. Mưa sợi dài, sợi ngắn, mưa tỉ tê như trút bầu tâm sự của mình…

    Lại thêm một ngày trôi qua, một mùa Báo hiếu nữa lại về. Thời gian vẫn chẳng đợi chờ ai bao giờ. Nhỏ vội cất bước trên con đường còn ướt sũng nước mưa. Huế lại im lặng chìm vào dòng đời êm ả. Huế vốn đã vậy, một nét đặc trưng khá riêng biệt không thể lẫn với bất cứ nơi nào khác được…

Mưa vẫn còn lắc rắc vài giọt long tong trên khuôn mặt.

Nhỏ lặng lẽ dựng chiếc xe đạp bên cạnh gốc cây Bồ-đề rồi soải chân bước nhẹ theo những lối đi rải sỏi. Nhỏ muốn được nghe, muốn tìm được cho mình một khoảnh khắc bình an – thanh tịnh ở chốn từ bi; muốn được nghe tiếng chuông chùa hiền hòa, tiếng kinh Báo hiếu và cả những câu chuyện kể của nội về ngài Mục Kiền Liên.

Mắt của Nhỏ đượm buồn, luôn nhìn sâu hun hút vào những chân trời vô định. Nhỏ cứ tưởng tượng cái tòa sen với những vần hào quang sáng lóa xung quanh đức Phật Thích-ca, rồi lại tự mình đặt ra biết bao câu hỏi, mà Nhỏ vẫn thường bắt nội phải giảng giải cho nghe. Cuộc sống đời thường với những vết rạn trong tâm hồn của tuổi thơ khiến Nhỏ trở thành người luôn luôn đi tìm kiếm sự yêu thương, nguồn an ủi. Cố gắng quên đi – nhưng sao những vết chàm đó vẫn cứ thỉnh thoảng ùa về làm tim Nhỏ nhói đau…

Giữa đất trời mênh mông, cây – cỏ – hoa lá vẫn bình thản lay động trong sự thanh khiết yên bình; sao vụn vỡ của đời người lại quá nhiều nghĩ suy – mâu thuẫn…

ảnh minh họa: về thăm quê nội

Mãi miên man với những bước chân trên sỏi, Nhỏ không biết mình vẫn  còn quanh quẩn bên mấy gốc Bồ-đề. Bất chợt, một chiếc lá khe khẽ rơi nhẹ xuống trước mặt. Nhỏ vội nhặt lên, và thầm ước một điều gì đó cho những người thân yêu, cho những người đã sinh ra những đứa con, đã suốt đời tần tảo nắng mưa như nội …

Hình bóng nội loáng thoáng hiện lên với khuôn mặt nhăn nheo, và nụ cười nhân hậu đang lủi thủi một mình trong  căn nhà Nhỏ của làng chài ven biển. Con cháu của nội hiếm lắm mới có dịp tề tựu đông đủ bên cạnh nội trong mùa Báo hiếu như thế này. Những lúc ấy, nụ cười của bà luôn tươi tắn – mãn nguyện. Nhỏ có cảm giác dường như nội trẻ hơn thêm vài tuổi nữa thì phải ? Nhìn ánh mắt biết cười ấy, Nhỏ thấy lòng mình rưng rưng một nỗi niềm yêu thương…

Đã có ngày sum họp, tất sẽ có lúc chia ly. Rồi những đứa con – đứa cháu của nội lại phải quay về với những công việc thường nhật, với cuộc sống xô bồ, tất bật, nhộn nhịp của chuyện áo cơm…ở một phương trời nào đó, có thể là nửa vòng trái đất, hay cũng chỉ gần nội vài trăm kilômét. Nhưng cuộc sống – tương lai – công việc…, tất cả những cái đó đã choáng hết mọi khoảng thời gian dành cho nội một nụ cười sum họp…

Lần lượt từng ngày trôi qua, nội vẫn móm mém nhai trầu, đợi chờ con cháu trở về. Nhỏ cứ nhớ mãi ánh mắt buồn héo hắt đang rỉ ra, vài giọt nước đùng đục trong khóe mắt già nua của nội. Nội cố cười để con cháu yên lòng ra đi. Nhưng Nhỏ biết nội đang khóc… Cái khoảnh khắc ấy Nhỏ chỉ ước sao có thể nhảy xuống khỏi xe để ở bên nội, để được nghe những câu kinh hiền hòa, an bình trong tấm lòng của người mẹ – người mà bà yêu thương…

Tháng bảy về. Mưa cũng chỉ lất phất, đôi khi bất chợt lại đổ ầm một cơn dai, rồi ngưng hẳn. Huế còn buồn và hiu quạnh như khúc nghê thường mang đầy nỗi nhớ mong của những đứa con xa quê…

Nhỏ lặng lẽ trầm ngâm cố gắng tìm trong ký ức của mình câu chuyện: “ Chiếc lá Bồ-đề ” của Nguyên Dung – một chút niềm xúc động len nhẹ… Nhỏ khẽ nói, mong ước nhỏ nhỏ thôi: “Nội ơi! con sẽ về ”…

         Lá Bồ-đề bay giạt theo từng cánh gió, liêu xiêu trong ánh mắt: hình bóng và nụ cười.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle