Chiêu Hoàng
Đêm hôm qua, tôi
lại đi vào "Thế-Giới-Ảo",
một thế giới lung linh mà đối với tôi lúc
đó lại... rất sống động, rất thật...
Tôi thấy mình đang nằm trên một cái bè
chuối to bản trôi trên dòng
sông. Hai tay co lại
làm gối, một bàn chân
để thõng, đong đưa dưới mặt nước rồi cất giọng hát rất to. Có một điều
kỳ lạ là bè chuối
lại trôi ngược dòng, con sông lờ lững
chảy. Hai bên bờ những
hàng cây đong đưa phủ bóng mát, nghiêng
mình
chào đón khi chiếc bè trôi qua.
Hình
như dưới dòng, các chú
cá cũng lon ton bơi theo bè nghe
tiếng hát lãng đãng trên sông của
một kẻ "cùng tử" đang thả hết tâm hồn
mình với không gian
thênh
thang ấy.
Ảnh minh họa thế giới ảo
Bè chuối vẫn cứ chảy ngược dòng, tránh né
rất tài tình qua những vật chướng ngại trên con đường nó đi qua. Một hòn đá nhỏ
nhô lên
giữa
dòng, một cành cây chìa
ra cản lối, một khúc quẹo, v.v... nó
đều vượt
qua một cách rất nhẹ nhàng. Hình như
chiếc bè và tôi là
một, mọi ý nghĩ khởi lên, thì chiếc
bè lái theo hướng ấy, tựa như tôi đang
ngồi chèo thuyền, nhưng thực tế là tôi vẫn
đang nằm lắt lẻo với bàn chân
thò ra
khỏi
bè và vẫn
hát. Thật kỳ diệu
khi tâm
thức
có thể làm nhiều chuyện trong cùng một lúc mà không
cần phải chú tâm riêng
tới một công việc nào.
Trên bầu trời, lác đác một
vài vì
sao
bắt đầu mọc, chúng lấp lánh và đẹp làm sao. Tôi chợt nhớ đến anh, trong một
tối đầy sao, tôi muốn
nói đùa với anh rằng,
khi nào
tôi
sẽ hái những vì sao trên trời
cho anh
làm
đèn, dịch kinh, viết sách... Rất tiếc, tối
ấy tôi đã chẳng chịu nói, vì… thẹn, và cũng có
thể vì thấy mình... cải lương quá nên tôi
đành im lặng. Nhưng tối nay, tâm
tôi mở rộng, chẳng có gì là
đúng, là sai, là cải
lương hay sến.
Nếu có anh ở đây, trong mơ, tôi sẽ
nói với anh những gì mình nghĩ,
những gì trực tiếp từ cái tâm
hồn nhiên tôi đang có.
Hốt
nhiên,
tôi nhận ra được một điều thú vị.
Chính chúng ta, ai ai cũng
tự dựng lên những bức tường ngăn cản. Một cái tâm đầy
phân biệt, phải làm thế này, đừng làm thế nọ. Thế này là
đúng, thế kia là sai, cái này
thì tốt, cái kia thì
xấu. Người
này đáng yêu, người kia đáng ghét,
v.v.. và
khổ đau đến từ đấy. Đồng thời tôi lại hiểu rất rõ rằng,
Tâm-Vô-Phân-Biệt không
có nghĩa là làm càn, làm
bậy. Đó là một cái
tâm hiểu rõ mọi sự
và không để tình cảm mình nổi trôi theo nó,
do đó sẽ không có bóng
dáng của sự khổ đau.
Tôi vẫn chưa viết được hết những điều tôi muốn viết. Tôi lại nhớ anh. Tôi muốn đi
hỏi anh để anh có thể "đọc" được
tâm tôi
và
diễn tả giùm tôi những
điều tôi chưa thể diễn tả.
Tôi xoay người. Nằm úp mặt
trên bè
chuối,
để rồi, tôi đã không
còn nhìn thấy các vì sao trên
cao nữa....