Buông thả
Mặt trời
thôi ngủ mùa đông
thì em thôi ngủ
giữa vùng lạnh sương
Nắng lên
toả ấm thiền đường
thì muôn hoa nở
giữa vườn quê xưa.
Mấy con
bướm nhỏ bay đùa
tung tăng cho thỏa
mấy mùa ngủ quên
Bây giờ
mặt nhật đã lên
mấy con chim nhỏ
ví von trên cành.
Tóc sương
người hoá thành xanh
Áo sương thôi bạc
tinh anh nụ cười.
Thơ say
Không để cho đời
thơ say là để
cho người say thơ.
Từ xưa
cho đến bây giờ
dễ ai học hết
chữ ngờ thế gian.
Biết ai
kẻ lỡ cung đàn
biết ai khóc lỡ
cười khan kiếp này.
Mấy người xưa
mấy người nay
không say men rượu
cũng say men tình
Lợi danh
Là cõi lênh đênh
lợi danh là cõi
đưa mình đi hoang.
mặt nhật mở toang
người say tỉnh giấc
thì quay lưng về.
Men say
Không trói tình quê
Tình men buông thả
Bay về vô biên