Cười trước mùa xuân

Cười trước mùa xuân

Lữ

      

Mùa xuân sắp về rồi. Thi sĩ đã bắt đầu làm những bài thơ có chữ…

Chữ gì?

À, tôi nhớ bài nào cũng có chữ…

Chữ gì?

Không sao, tôi chỉ quên thôi. Con người tôi là vậy, chẳng nhớ chuyện gì đàng hoàng. Quên lãng cũng có cái hay đó chứ. Càng quên, tôi càng mới lại. Thật tình thì tôi không muốn quên. Cái quên nó đến, và lấy đi những gì tôi đang khư khư cất giữ. Đôi khi đó là một chữ trong bài thơ xuân. Cái chữ mà tôi đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Mỗi lần nhà thơ nhét chữ đó vào, là bài thơ có không khí xuân ngay lập tức. Tôi đọc được chữ đó, thì tôi biết ngay là mùa xuân đã về rồi. Thơ là vậy. Thơ mang tới cho ta một tín hiệu. Chữ nghĩa là một thứ tín hiệu, nó đánh thức trong ta một thế giới. Khi viết, thi sĩ gửi tín hiệu của chàng đi. Tín hiệu của thi sĩ có nhiệm vụ đánh thức một thế giới ở trong người đọc. Ví dụ như chàng viết chữ…

Chữ gì?

Lạ thật. Cái đầu của tôi trống không. Cái điệu này, tôi trẻ lại nhanh lắm. Càng quên, tôi càng trẻ lại. Mấy cái chữ chạy đi đâu mất hết rồi. Người viết, sống trong một thế giới đẹp, thì sẽ tìm ra tín hiệu để gửi thế giới đó đi, tới với người đọc. Ở trong những bài thơ xuân, cái chữ đó luôn đánh thức một niềm vui trong tôi.

Chữ gì?

Anh tha cho tôi. Tôi không tài nào nhớ nổi. Hôm nay chữ nghĩa bỏ tôi đi đâu hết rồi. Hôm qua, tôi còn gặp cái chữ mầu nhiệm đó. Đọc đến bài thơ có chữ đó thì tôi lập tức nghe tiếng chim hót. Tôi thấy cả con chim hummingbird đang bay, đập cánh, lượn vòng quanh đóa hoa mùa xuân. Anh biết chim hummingbird không? Nó nhỏ xíu như ngón tay cái tôi nè. Nhưng đôi cánh của nó đập lẹ lắm. Trong một giây, nó có thể đập cánh tới 80 lần. Con hummingbird bay vòng quanh một đóa hoa tím. Rồi tôi nhìn thấy con hummingbird thứ hai. Chắc chúng là một đôi. Chúng bay vù vù rồi đậu trên cành cây, đưa mắt nhìn tôi. Khi đọc bài thơ, những hình ảnh đó hiện lên trong tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc.   

Bài thơ đánh thức hạnh phúc ở trong anh?

Đúng rồi. Đúng ra là cái chữ đó đánh thức mùa xuân trong tôi.

Nhưng ta cần gì phải đi tìm một chữ. Ý tôi muốn nói, vô số chữ có thể đánh thức mùa xuân trong anh kia mà.

Vô số chữ? Chữ ở đâu mà nhiều vậy. Chữ nghĩa đâu có nhiều vô số như anh tưởng. Khi đọc, tôi thường chỉ có khả năng bắt gặp một vài chữ là cùng. Những chữ đó đánh động tôi. Những chữ có khả năng chuyên chở tấm lòng của người viết. Người cầm bút, cần phải có một mùa xuân trong lòng, thì mới viết được về mùa xuân. Và theo tôi thì mỗi thi sĩ, có được một vài chữ. Một vài chữ là sang lắm rồi. Có những người viết thật nhiều, nhưng không có chữ nào trong bài viết cả. Những bài thơ trống rỗng. Tôi đọc và thấy thương cho tác giả. Tác giả cố gắng chạm tới chữ viết bằng mọi kỹ thuật tân kỳ. Nhưng không, trong toàn bài thơ, ta tìm không thấy chữ. Trong khi đó, có những bài thơ thật ngắn, chỉ gồm có một, hai chữ, nhưng thật là có hồn.

Anh nói có quá không; chỉ một, hai chữ thôi hả?

Tôi ước ao mình có khả năng viết được một chữ. Một chữ có thể mang lại hạnh phúc cho người đọc là tôi vui lắm rồi. Nhưng anh thấy đó, tôi không phải là thi sĩ. Nếu là thi sĩ, tôi sẽ chế tác ra một chữ có thể mang lại mùa xuân cho người đọc. Độc giả của tôi sẽ tha hồ rong chơi trên những cánh đồng đầy bông hoa dại. Anh hãy tưởng tượng, một cánh đồng mênh mông trổ hoa vào tháng Năm. Không phải một màu hoa, mà là hàng trăm màu hoa khác nhau. Những đàn bướm bay lượn thật ngoạn mục trên cánh đồng hoa. Và anh cũng sẽ trở thành một con bướm. Anh tung tăng bay lượn trên cánh đồng, cho đến khi mệt mỏi thì anh nằm xuống. Hai tay anh dang rộng, và đôi mắt nhìn thẳng lên nền trời xanh. Tôi chỉ cầu có một chữ, để một lần mời độc giả đến thăm mùa xuân của tôi. Được vậy, thì khi chết tôi sẽ nhắm mắt, mãn nguyện.

 

Tôi thường nghe anh nói về mùa xuân.

Vâng, ở Âu châu, vào cuối tháng Ba, mùa xuân đến như một sự bùng nổ, làm chấn động cả muôn loài cây cỏ. Mùa xuân là một thứ Big Bang, và vũ trụ được hình thành từ sự Bùng Nổ Lớn đó. Cây cối trổ mầm xanh. Một màu xanh đẹp lạ lùng. Anh có đọc vua Trần Thái Tông không? Ngài có làm bài kệ, trong đó có hai câu: một tiếng sấm xuân vừa chấn động; khắp nơi cây cối nảy mầm non. Bài kệ của nhà vua làm vào thế kỷ thứ 13, tả đúng cảnh tượng ly kỳ mà tôi nhìn thấy vào thế kỷ thứ 21. Cái màu xanh của chồi xanh, lá non cùng bung ra trong một đêm kỳ diệu. Sáng hôm sau, thức dậy, và bất ngờ ta nhìn thấy nó với đôi mắt tràn đầy niềm kinh ngạc và lòng ngưỡng mộ. Tôi muốn tìm ra một chữ để tả được màu xanh đó của mùa xuân.

Nhưng anh vừa tả màu xanh thật hay đó.

Không. Tôi đâu có tài vậy. Chỉ có thi sĩ mới làm được việc đó thôi. Cứ mỗi độ xuân về, thì tôi lại đọc được những bài thơ có chữ…

Chữ gì? Anh cố nhớ xem.

Cái chữ làm cho con người của tôi sống dậy. Tôi thấy mình cũng bùng nở như mùa xuân. Tôi yêu đời và thấy sự sống thật đẹp. Với tôi, thi sĩ là thần, là thánh. Nếu được chọn lựa, kiếp sau tôi sẽ làm thi sĩ. Một chữ mà giúp con người ta sống dậy, thì đó là chữ của thần, của thánh, phải không anh?

Anh nói tôi mới để ý. Thi sĩ giỏi thật.

Một đất nước mà có chừng mười thi sĩ. Trời, anh cho phép tôi ước mơ một chút nhé. Nếu ta có mười thi sĩ; vào mùa xuân mỗi thi sĩ làm một bài thơ. Mỗi bài thơ đều chứa cái chữ biết biến hóa, biết đánh thức người đọc dậy; biết mang lại mùa xuân, mang lại sự sống trong lòng của người đọc. Mười bài thơ trong một mùa xuân. Mười bài thơ mang lại nụ cười trên gương mặt của một dân tộc.

Mười thi sĩ để mang lại mùa xuân?

 

Đúng rồi. Mùa xuân là một cuộc cách mạng. Vào mùa xuân, chúng ta được mới lại. Thi sĩ là người bắt được nhịp sống đó. Thi sĩ là người biết cười trước mùa xuân. Mùa xuân chưa cười thì thi sĩ đã cười. Khi mùa xuân sắp đâm chồi nẩy lộc thì thi sĩ đã trăn trở với những vần thơ đầu. Rồi cái chữ đó xuất hiện. Cái chữ làm cho một con người trở thành thi sĩ.

Thi sĩ là một nhà cách mạng.

Tôi nghĩ vậy. Những thể chế bảo thủ thường sợ thi sĩ. Thi sĩ mang sự sống đến cho con người. Khi sự sống có mặt, thì mọi thể chế bảo thủ sẽ biến dạng. Mà tất cả bắt đầu bằng một chữ. Cái chữ đó… Cái chữ mà tôi quên mất. Cái chữ ngày mai tôi sẽ bắt gặp trở lại trong một bài thơ, có thể khiến cho tôi xúc động mạnh, có khi là bật khóc. Tôi sẽ nghĩ: chữ này sẽ đến với mọi người như một câu thần chú. Chữ này đem lại trái tim mọi người niềm tin và sự bình an. Anh có biết niệm danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm không?

Dạ có.

Hồi còn nhỏ, dì tôi dạy tôi niệm đức Bồ-tát Quán Thế Âm mỗi khi tôi sợ hãi. Trước khi ngủ, tôi thường niệm: Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm. Danh hiệu của Ngài trở thành một thứ thần chú, mang lại niềm bình an cho tôi. Lớn lên, tôi niệm thơ. Tôi khám phá ra rằng trong thơ có chữ. Chữ viết là một thứ thần chú. Và thi sĩ là một đức Bồ-tát. Thi sĩ biết cười khi mùa xuân đến gần. Thi sĩ là người báo tin vui cho chúng ta: mùa xuân đã đến rồi. Rồi tất cả chúng ta đều được tái sinh trở lại.

Tái sinh?

Vâng, thi sĩ giúp ta sinh ra trở lại một lần nữa. Mỗi mùa xuân là một cơ hội mới cho chúng ta. Ta sẽ buông bỏ được sự sợ hãi. Mà thay vì niệm danh hiệu của đức Bồ-tát, ta niệm một bài thơ. Bài thơ với cái chữ thật vi diệu. Cái chữ làm cho ta từ một con người chết trở thành một con người sống. Cái chữ mang đến cho trái tim của ta một tình yêu. Rồi ta cười. Ta tha thứ. Ta không còn nhớ gì về những nỗi niềm hận thù. Những nhà độc tài sẽ hét lên: không được cười! Nhưng ta vẫn cười. Ta ngửa mặt nhìn trời xanh và thấy lòng mình vui quá.

Các nhà bảo thủ sợ nụ cười?        

Tại vì nụ cười mang lại sự sống. Không ai có thể ràng buộc, giới hạn sự sống cả. Người biết cười là một con người tự do. Mùa xuân là một nụ cười. Anh có bao giờ thấy hoa trà mi nở ra từng cánh một chưa? Nó nở chậm lắm, mỗi ngày nở một hoặc hai cánh thôi. Những cánh kia vẫn nằm úp mặt ở trong búp. Tôi nhìn hoa trà mi nở mà cứ nghĩ là đóa hoa đang mỉm cười. Đó là nụ cười của mùa xuân. Ai cũng có nụ cười mùa xuân cả. Và đôi khi ta quên mất nụ cười tuyệt vời đó; ta khổ. Ta đau buồn và trở thành nạn nhân của hoàn cảnh chung quanh. Rồi thi sĩ đến, chàng trao cho ta một chữ…

Chữ gì?                                         

À, cái chữ đã xuất hiện bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn quên mất. Cái chữ đó nhắc nhở chúng ta rằng mùa xuân đã đến, và chúng ta hãy nở nụ cười. Chúng ta có quyền có hạnh phúc. Và tôi biết, thi sĩ là người đầu tiên nhận ra tín hiệu vui. Chàng cười trước cả mùa xuân.²

 

                                                                            

                                                                                         

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle