Người thầy đầu tiên
nguoi thay dau tien
Người
thầy đầu tiên
Khi
con trẻ cần một chỗ dựa
Chúng
ta nhớ cách đây mấy năm, vì môn tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 chỉ có 3 điểm,
một học sinh lớp 9 bị trầm cảm kéo dài và đã nhảy từ lầu 7 chung cư ở TP.HCM xuống
đất tử vong.
Cũng
ngay sau khi công bố kết quả kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024, Công an Hà Nội,
ngày 2-7, nhận được tin có người nhảy cầu Long Biên, đã dùng ca nô kịp thời tới
giải cứu bạn học sinh này đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội, kịp
thời cứu sống. Học sinh này sinh năm 2009, trú ở Đội Cấn, Ba Đình. Nhiều bậc phụ
huynh không khỏi xót xa khi bày tỏ việc áp lực thi cử đang đè quá nặng lên các
em học sinh ở thành phố lớn.
Bác
sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện E) cho biết, sau
mỗi mùa thi, số học sinh gặp các vấn đề rối loạn tâm thần do áp lực điểm số đến
khám, điều trị tại khoa thường tăng lên.
Mới
đây, khoa tiếp nhận một trường hợp nam sinh thi vào lớp 10 không dám về nhà sau
khi điểm số không như kỳ vọng, khi em nghĩ quẩn dùng dao cắt vào tay, cổ để tự
sát. Rất may, được mọi người phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó phải điều
trị rối loạn cảm xúc tại khoa.
Vai
trò người mẹ hay người cha
Theo
bác sĩ Chung, việc hỗ trợ cảm xúc cho trẻ rất cần có sự quan tâm, sẻ chia của bố
mẹ. Trong trường hợp này, bố mẹ nên chấp nhận điểm số thi. Tuyệt đối không phán
xét, nặng lời, trách mắng, so sánh kết quả điểm số với những đứa trẻ khác.
Để
phòng ngừa trường hợp đáng tiếc xảy ra do rối loạn tâm thần liên quan tới học
hành thi cử, bác sĩ Chung gửi gắm: "Các bậc phụ huynh cần nhớ một điều -
con cái là để chăm sóc, bao bọc, chăm chút. Con cái sinh ra không phải để bố mẹ
kỳ vọng, đặt áp lực. Vì vậy, nên giữ tình cảm với con như từ những ngày đầu
tiên khi con mới chào đời".
Đừng
để học sinh tự tử, cha mẹ hãy là người bạn đồng hành cùng con?
PGS.TS
Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Dục, nhận xét: “Hành vi thu
mình, không chia sẻ với ai sau thất bại, khiến các bạn trẻ chìm ngập trong những
suy nghĩ tiêu cực và hoảng sợ”.
Chúng
ta nhớ câu chuyện Thomas Edison (1847-1931) từng có một tuổi thơ đầy sóng gió.
Edison còn từng bị cho là có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển vì bốn tuổi
mới biết nói.
Năm
bảy tuổi, Edison nhận được một mẩu giấy từ thầy giáo trường tiểu học Port
Huron, bang Michigan với yêu cầu mang về nhà cho mẹ đọc. Bà Nancy, mẹ Edison
nhanh chóng mở ra xem nhưng vừa đọc xong thì bật khóc. Sau đó, bà giữ bình tĩnh
đọc cho con nghe: "Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và
giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ
con trai mình".
Bởi
vậy, sau ba tháng đến trường, Edison đã nghỉ học và được mẹ dạy dỗ cả về kiến
thức và các kỹ năng, bài học sống quan trọng.
Khi
mẹ qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vang danh thế
giới với hàng nghìn bằng sáng chế. Một hôm, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ
trong gia đình. Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn.
Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ của thầy G.B. Engle của trường Port Huron,
Michigan, ngôi trường chính thức đầu tiên cậu bé theo học. Thầy viết: "Con
trai bà Edison là một đứa đần độn. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho em đến trường
được nữa”. Và cậu bé bảy tuổi Edison học chính thức với người thầy đầu tiên: mẹ
mình.
Edison
đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký: "Thomas Alva Edison
là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ".
Trước khi qua đời ông có khoảng 1.500 bằng sáng chế. Trong đó có 1.093 bằng
sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông và các bằng sáng chế khác ở Anh Quốc, Pháp và
Đức. Ông được người đời ca ngợi là vĩ nhân nhờ một loạt phát minh nổi tiếng như
bóng đèn, máy hát, máy ghi âm...
Người
thầy đầu tiên
Người
mà đứa trẻ biết và học đầu tiên từ tiếng gọi u, ơ cho đến cách chào hỏi dạ thưa
là mẹ hay cha. Có người nói âm đức của người mẹ là cội nguồn trí tuệ của đứa trẻ
vì mọi sự trên đời đều do nhân duyên, nghiệp lực mà thành. Một đứa trẻ sinh ra
với trí tuệ, tánh linh và đức hạnh, không phải ngẫu nhiên. Đó là quả báo từ âm
đức nhiều đời, đặc biệt là đạo đức, lòng từ bi và việc thiện lành mà người mẹ
đã tích tụ. Người mẹ hiền lương, sống với tâm nhân hậu, chính là vùng đất phì
nhiêu cho trí tuệ và đạo đức của con cái phát triển. Trong giáo lý nhà Phật, mà
hiện nay khoa học cũng chứng minh hiệu quả của thai giáo (nghĩa là giáo dục từ
khi trẻ còn nằm trong bào thai. Hiện nay, có hai phương pháp thai giáo được nhiều
phụ huynh áp dụng và đem lại hiệu quả cao. Đó là:
-
Phương pháp thai giáo trực tiếp
Đây
là phương pháp bố mẹ sử dụng những thông tin bên ngoài trực tiếp tác động lên
thai nhi thông qua các bài tập năm giác quan của cả mẹ và bé. Phương pháp này
giúp thai nhi vui vẻ, hưng phấn qua đó kích thích sự phát triển tinh thần của
thai nhi.
-
Phương pháp thai giáo gián tiếp
Đây
là phương pháp bố mẹ sử dụng các biện pháp chăm sóc trực tiếp cơ thể người mẹ về
mặt dinh dưỡng, tinh thần.
Cả
hai phương pháp đều giúp thai nhi tiếp nhận được mọi hành động, suy nghĩ, cảm
xúc của mẹ bầu. Thông qua việc tác động các giác quan như: thính giác, thị
giác, khứu giác, vị giác, xúc giác mà quá trình thai giáo đã có thể tác động đến
thai nhi. Thai giáo giúp phát triển ngôn ngữ ở trẻ; tăng chỉ số IQ nhờ có bố mẹ
giúp phát triển nhận thức sớm; trẻ phản xạ tốt hơn; tăng chỉ số cảm xúc ở trẻ,
liên kết tình thân giữa bố mẹ và thai nhi, giảm nguy cơ trầm cảm ở mẹ bầu.
Có
người ví mẹ là đất, con cái là hạt giống. Nếu đất tốt, hạt giống sẽ dễ nảy mầm.
Nếu đất khô cằn, sỏi đá… dù hạt có quý đến mấy, vẫn khó mà đâm chồi. Một người mẹ
biết bố thí, biết làm thiện nguyện, biết tha thứ, biết thương người… thì đứa
con sinh ra thường mang khí chất ôn hòa, thông minh và nhân hậu. Trẻ ấy không
chỉ học giỏi chữ nghĩa, mà còn dễ tiếp nhận chân lý, dễ tu tập, và gặp được
minh sư dẫn đường. Vì thế, muốn dạy con, hãy tu sửa chính mình trước.
Phải
nhớ rằng: Người thầy đầu tiên của một đứa trẻ, chính là người mẹ. Nhiều bà mẹ sống
lam lũ, tảo tần, có thể không học cao hiểu rộng, nhưng nếu biết sống thiện
lành, giữ tâm thanh tịnh, dạy con bằng gương sáng, thì đứa trẻ ấy dù không học
nhiều, cũng có đủ trí để phân biệt đúng sai, đủ sáng để không bị cuộc đời mê hoặc.
Phước đức của mẹ là tài sản tinh thần mà con thừa hưởng không cần di chúc
Chúng
ta nhớ 9 chữ cù lao. “Cù lao” là nhọc nhằn, khó khổ. Chín chữ cù lao thể hiện sự
gian lao, vất vả khi sinh con, nuôi con, dạy dỗ con của cha, của mẹ. Chín chữ
cù lao đó là: 1. Sinh, 2. Cúc (nâng đỡ), 3. Phủ (che chở, vỗ về), 4. Súc (nuôi
nấng, bú mớm), 5. Trưởng (bỏ công làm việc nuôi con khôn lớn), 6. Dục (dạy dỗ),
7. Cố (luôn hướng về con), 8. Phục (không rời xa con), 9. Phúc (bảo vệ, sẵn
lòng hy sinh). Thử bàn về chữ số (1) và số (6).
-
Chữ Sinh: “Cha mẹ đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta mầm sống, hình hài. Chúng
ta trong thai mẹ suốt 9 tháng làm mẹ vất vả: ăn, ngủ không được, phải kiêng
khem giữ gìn đủ thứ, thân thể nặng nề, xồ xề xấu xí. Đến ngày sinh, mẹ lại chịu
đau đớn vô cùng; thậm chí đã có những người mẹ mất mạng sau khi sinh con ra. Có
những người mẹ sức khỏe yếu quá nên quyết định hy sinh thân mạng để con mình được
sinh ra. Khi sinh được con thì cha mẹ quý con như vàng, như ngọc nên dù lỡ con
sinh ra với hình hài có xấu xí, tật nguyền, cha mẹ cũng không vì điều gì mà bỏ
rơi con. Tình thương của cha mẹ đối với con lớn lao như vậy nên chúng ta đừng
làm điều gì buông lung để tổn hại đến thân thể mình khiến cho cha mẹ đau khổ.
-
Chữ Dục
Chữ
“Dục” mang ý nghĩa dạy dỗ. Cha mẹ là người
thầy đầu tiên trong đời của chúng ta. Cha mẹ dạy ta tập lẫy, tập bò, tập đi
rồi tập nói. Từ kinh nghiệm sống của mình, cha mẹ dạy con cách ứng xử từ trong
gia đình cho đến ngoài đời xã hội. Chính nhờ cha mẹ dạy dỗ mà chúng ta mới biết
sống đạo đức, đạt được thành tựu trong cuộc đời này. Vì thế, có thể nói, cha mẹ
chính là người thầy đầu tiên và cũng là thầy của chúng ta trong suốt cả cuộc đời.
Nếu chúng ta khéo biết nhìn, biết học thì tấm gương của cha mẹ luôn là bài học
quý báu cho chúng ta
Hiểu
về ý nghĩa “chín chữ cù lao”, chúng ta mới thấy ân đức sinh thành của cha mẹ rất
lớn mà không có ngôn từ nào kể hết được. Thế nhưng, theo giáo lý Phật giáo, chúng
ta biết rằng mình không chỉ có cha mẹ hiện đời mà còn có cha mẹ trong các kiếp
quá khứ. Bởi Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ của chúng
ta; tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ của Đức Phật. Thế nên, Đức Phật trong
vô số kiếp quá khứ tinh tấn tu hành để cứu độ chúng sinh, báo đền ân đức cha mẹ.
Cho nên, Đức Phật là bậc Đại Hiếu.
Theo
Tiến sĩ Laura Markham, tác giả cuốn sách Rèn
cha rồi mới rèn con (Phương Lan dịch, NXB.Lao Động, 2017), lý do sâu xa nhất
khiến trẻ hợp tác với cha mẹ là bởi chúng yêu thương họ và muốn làm họ hài
lòng. Trong chương trình Asia’s Got
Talent trên TV gần đây có một cậu bé 12 tuổi tên là Syah Riszuan, người
Singapore, hát rất hay. Khi ban giám khảo hỏi điều gì khiến em cảm thấy hứng khởi
khi tham dự chương trình này, cậu bé trả lời: “Vì em muốn làm cho mẹ vui khi thực
hiện được ước mơ của mình”. Mẹ em luôn theo dõi sự tiến bộ của con mình khi cậu
bé theo đuổi đam mê ca hát, động viên em và luôn lắng nghe em hát ở nhà.
Một
điều quan trọng được TS. Laura Markham nhấn mạnh đó là việc trừng phạt con sẽ
không khiến trẻ hợp tác hơn với cha mẹ, mà ngược lại chỉ khiến trẻ xa cách cha
mẹ và làm giảm sự ảnh hưởng của cha mẹ với trẻ: Phương pháp dạy con mà Tiến sĩ
Laura Markham chỉ ra cũng có sự tương đồng với phương pháp dạy trẻ được áp dụng
ở các trường mầm non Nhật Bản. Hệ thống phương pháp Shichida hướng dẫn cho cha
mẹ hai phương pháp vô cùng hiệu quả được rất nhiều học giả nổi tiếng cũng như
phụ huynh Nhật Bản áp dụng: “năm phút thủ thỉ” và “cái ôm tám giây”.
Thời
điểm tuyệt vời để cha mẹ thể hiện tình cảm với con, đặc biệt khi bạn đã xa con
cả một ngày dài, là vào buổi tối trước khi con trẻ đi ngủ. Họ khuyên chúng ta bận
rộn đi làm về muộn nhưng nên cố gắng dành thời gian buổi tối nằm ru con ngủ, đọc
truyện cho con nghe, thì thầm với con những lời yêu thương hay kể về ước mơ của
mình. Quan trọng nhất là theo Giáo sư Shichida, bằng cách này, đứa trẻ sẽ cảm
nhận được hạnh phúc truyền từ cha mẹ, động viên trẻ làm điều tốt, điều hay để
làm cho họ hạnh phúc. Các bậc cha mẹ hãy nhớ, kết quả của phương pháp “cái ôm 8
giây” hay “thủ thỉ năm phút” sẽ không đạt được nếu được thực hiện một cách qua
loa, hời hợt. Phải làm trong yêu thương quan tâm thật sự, nói theo ngôn ngữ nhà
Phật là trong chánh niệm, bày tỏ sự tôn trọng và tin tưởng vào những khả năng của
con, tránh những lời nói phiền trách hay phàn nàn về những điều con trẻ làm (Makoto
Shichida, Ba chìa khóa vàng nuôi dạy con
theo phương pháp Shichida, 2015, NXB.Thế Giới).
Như
lời một bài hát của Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu
Cha sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Cha mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con…
(Cho con - PTC)
Những
thử thách với người thầy đầu tiên
Sự kiên nhẫn
Theo
một tác giả mạn đàm trên facebook, “Có những ngày cha (hay mẹ) cảm thấy mình đã
làm hết sức, mà con vẫn không nghe lời. Dạy con tử tế, con vẫn nóng nảy. Nhắc
con học hành, con vẫn làm ngơ…Và rồi, cũng chính bạn là người chịu đựng nỗi đau
khi con xa cách mình. Khi con bước vào tuổi dậy thì và đóng cửa lại mỗi lần bạn
gõ. Khi con lớn hơn và có thế giới riêng, khoảng cách thế hệ ngày một lớn. Có
khi bạn ghen tị với cả bạn thân của con, người mà con kể hết mọi điều, còn bạn
thì không được biết.” (Sandy Binh Nguyen
facebook). Điều này khiến cha (hay mẹ) không kịp theo dõi cảm xúc biến đổi
trong con, để đến khi xảy ra chuyện không hay thì mới nhận ra mình đã thiếu gần
gũi! Cha mẹ cũng phải học cách không cảm thấy tổn thương khi con phản ứng. Học
cách buông tay vừa đủ bởi vì làm cha mẹ không chỉ là nuôi nấng, mà còn là quá
trình nhìn con “trưởng thành”, khôn lớn và tiễn con đi, có thể là du học, ra
trường, vào đời hay lập gia đình…
Và
tác giả viết: “Làm cha mẹ là công việc âm thầm nhất, dài hơi nhất, không có hồi
kết - và không có nút ‘thoái lui’… Làm cha mẹ là một cuộc hành trình không thể ‘bán
lại’, không thể ‘chuyển nhượng’, không có lối rút lui. Nhưng chính vì không thể
bỏ giữa chừng, nên mỗi bước đi - dù chậm, dù mệt - đều là một minh chứng cho thứ
tình cảm không gì thay thế được: một tình yêu lặng lẽ, nhưng bền bỉ nhất trên đời.”
(Sandy Binh Nguyen Facebook). Nhưng
vì là người thầy đầu tiên, nên có lúc cha mẹ cũng tự hào khi thấy con “lặng lẽ
đắp mền cho em khi trời lạnh. Nhường miếng cá ngon cuối cùng cho ông bà. Tự xin
lỗi sau một lần nổi nóng. Những khoảnh khắc nhỏ đến mức tưởng như vụn vặt ấy, bỗng
khiến bạn đứng lặng… Không ai thấy hết những điều bạn đã làm. Nhưng trong một
cách rất riêng, chúng đã ngấm vào con người mà con bạn đang lớn lên từng ngày.”
(Sandy Binh Nguyen Facebook). Và cha
mẹ cảm thấy tạm hài lòng vì đã ít nhiều thành công trong việc dạy con “làm người”.
Kết nối truyền thông
Tác
giả cũng viết “Có những người mẹ, chọn im lặng suốt cả đời. Không phải vì họ
không có gì để nói, mà vì đã dốc cạn trái tim cho con cái - đến mức không còn đủ
lời cho chính mình.” (Sandy Binh Nguyen
Facebook).
Trên
Nguyệt san Giác Ngộ, có lần chúng tôi
đã viết: “Chúng ta có bao giờ lắng nghe cha mẹ tâm sự không? Khi còn bé chúng
ta trách mẹ cha không lắng nghe ta, cho ta là con nít, không đủ kinh nghiệm và
hiểu biết. Khi chúng ta lớn khôn lại cho cha mẹ là thế hệ xưa, cổ hủ, thiếu tri
thức thời đại, nhất là khi thấy họ mày mò trên bàn phím, loay hoay với Ipad,
smart phone, lúng túng với những tính năng công nghệ mới. Nghịch lý ở chỗ chúng
ta phát triển công nghệ truyền thông nhưng lại thiếu truyền thông với nhau. Cha
mẹ con cái dành thời gian quá ít cho nhau, việc ai người nấy làm, nếu có gặp
nhau, ai nấy chúi mặt trên bàn phím, ‘lướt’ web cả ngày mà không hề lắng nghe
tâm sự giãi bày!. Thế nên con trẻ vẫn cứ ‘gặm nhấm’ cô đơn, cứ bực dọc với đời
mà không chia sẻ cùng thế hệ những người đi trước để lắng lòng ngồi lại bên
nhau, tìm ra nhiều khoảng trời chung xanh ngát tâm hồn”. (Nguyên Cẩn - Tản mạn chữ Hiếu hôm nay, Nguyệt san Giác Ngộ, 3-9-2019).
Cùng
chia sẻ tâm trạng ấy, Sandy BN viết: “Nhưng rồi có lúc… những đứa con ấy, khi
đã lớn, quay lại nhìn mẹ bằng ánh mắt soi xét. Chỉ vì mẹ không đủ hiện đại,
không đủ ‘an toàn cảm xúc’, không giống những bà mẹ lý tưởng trên mạng xã hội”.
Chúng
đã quên rằng: “Mỗi bữa ăn, giấc ngủ, mỗi chuyến xe đưa đón, mỗi đêm nằm thao thức
chờ tiếng cửa mở… đều là một phần tuổi trẻ mẹ bỏ lại phía sau. Mẹ không học được
cách yêu bản thân, vì cả đời chỉ học cách yêu con”. (Sandy Binh Nguyen Facebook).
Nên
để tránh cái ngày mà Đỗ Trung Quân hốt hoảng kêu lên:
“Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng.
….
Để
rồi nhận ra và tự nhủ:
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một
bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một
bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ.
(Đỗ
Trung Quân - Nhớ mẹ)
Hãy
trở về bên cha bên mẹ, những người thầy đầu tiên mà Phật dạy “Nếu có người nào
suốt cả trăm năm, vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ, và dù cha mẹ có đại tiểu
tiện trên vai mình, cũng chưa thể gọi là làm tròn hiếu đạo. Hoặc đem những thứ
y phục và ẩm thực quý nhất trên đời cung phụng cha mẹ cũng chưa đủ báo đền công
ơn cha mẹ trong muôn một”.
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ
yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ
ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?"
- Biết gì? "Biết là, biết là
con thương Mẹ không.
(Phạm
Thế Mỹ - Bông hồng cài áo)
Vì
đó là vị thầy đầu tiên và suốt đời. Hãy trân trọng và yêu quý!
Nguyên cẩn