Vào đầu năm mới, người Phật tử thường đi chùa cầu nguyện những điều tốt lành và phát tâm trì tụng kinh Dược Sư. Trong đó, thần chú Dược Sư (tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Phạn) được mọi người đọc tụng và truyền nhau nghe như một cách để tìm về sự an tịnh trong tâm hồn.

Chú Dược sư, chú Đại bi và nhiều chú khác đều là thần chú mà cũng là hộ chú. Là thần chú vì lòng từ bi huyền vi, thâm diệu. Là hộ chú vì đáp ứng lời thỉnh cầu, nguyện cầu của chúng sinh.

 

Cho nên công năng của thần chú đặt trên nền tảng của cầu nguyện. Cầu nguyện bằng cách thức cao nhất chính là thể hiện lòng từ. Khi lòng từ được khơi dậy và bảo hộ cho cuộc sống thì an vui sẽ xuất hiện. Đó chính là sự đáp ứng tự nhiên giữa năng lực trong sạch và lòng trong sạch.

Thử hình dung những chú chim nhỏ xíu đến làm tổ trước hiên nhà, nếu chúng ta đi đứng, lại gần tổ và giữ ý thức không xâm phạm, không tạo ra những tình huống làm chúng hoảng sợ thì những chú chim ấy sẽ yên tâm ở tổ ấp trứng và sẽ trở lại nhiều lần xây tổ tại đó.

 

Khi ta ý thức như vậy thì đó cũng là cách thức rải từ tâm và ngăn che sát khí. Sát khí là khí bức bối, xúc xiểm, não hại, hiềm thù… Khi sát khí giảm trừ thì nghiệp sát hay sở hữu sân (thuộc căn bản phiền não) giảm trừ.

 

Với muông thú, cỏ cây, hoa lá, con người, nếu ta ý thức rõ về lòng từ như vậy thì lòng từ ấy chính là thần chú hộ thân.

Không hại thì không bị hại.

Sinh sự thì sự sẽ sinh.

 

Cho nên nếu ước nguyện an lành và thanh bình cho mình cho người được tái lập thường trực và trở thành bản nguyện thì chính đó là “hộ chú”.

Hộ chú (sức mạnh cầu nguyện, hồi hướng) này tương ưng với thần chú (bí mật đà la ni chân ngôn), khi ấy năng lực phòng vệ, lan toả phát huy tác dụng, làm cho tâm cảnh bình an.

 

Đạt được Tổng trì – Đà la ni cũng chính là Đồng thể Đại bi, cũng chính là ngộ nhập tri kiến Phật.

Lời cầu nguyện trước mỗi hành vi (đi, đứng, nằm, ngồi, tắm, gội, ăn, ngủ…) cũng có tác dụng giải trừ và giảm trừ ác tâm.  Lắng nghe và rõ biết mọi hành vi và niệm khởi thì an trú trong thực tại nhiệm màu. Cho nên chú Quán Âm cũng gọi là Đại bi chú.

 

Đại bi chú không phải chú chiếm chỗ quỷ, đánh đuổi qủy ra xa như ai đó đang hiểu lầm. Bởi ngay chữ “Đại bi” đã chỉ rõ sức mạnh nhiếp hoá của lòng từ. Vì thế kinh nói “Từ cố năng dũng” (lòng từ làm nên sức mạnh).

Khi chúng sinh có lòng từ, ban rải diệu tâm ấy bằng cầu nguyện, trì tụng, hồi hướng thì có thể nhiếp hoá các loại quỷ vương, độc dữ.

Chư Phật thể nhập Đại bi nên không nghi ngờ bất cứ chúng sinh nào quanh mình cho dù đó là hùm beo, rắn rết…

 

Chúng ta ngã mạn khởi nghi với người chung quanh, bởi tiềm thức huân tập, chứa nhóm sự sợ hãi, ví như một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.

Đó cũng chính là sự hiểu lầm thực tại, tìm Phật ở bên ngoài.

 

Khi được nhiếp hoá chúng quỷ và các loại độc dữ sẽ trở thành hộ vệ, tức bảo vệ người tu hành. Khi chúng phát tâm bảo vệ người tu hành thì chúng cũng tự thuyết minh ra những câu chú hộ vệ. Câu chú này cùng với những lời cầu nguyện tốt đẹp của người tu tập kia ứng thuận với nhau mà kết thành “hộ chú” hay năng lực hộ trì (paritta).

 

Trong kinh Pháp Hoa và nhiều kinh Đại thừa khác đều nói đến các chúng quỷ dữ phát tâm hộ vệ người tu hành, tuyên thuyết thần chú hộ vệ.

Bất cứ ai phát đại bi tâm thì đều là người tu hành cả.  Cho nên thay vì ghét quỷ, đuổi quỷ thì nhiếp hoá quỷ để quỷ trở thành năng lực hộ chú, hộ đàn.

 

Như vậy điều quan trọng nhất của trì tụng thần chú chính là phát tâm cầu nguyện hồi hướng và ban rải tâm từ. Nhập từ bi quán là cách thức đưa hộ chú thể nhập với thần chú mà phát huy công năng diệu dụng làm cho thân nhẹ, tâm an, cảnh tịnh.

Khi tâm chuyển thì tướng chuyển, cảnh chuyển. Và sự chuyển hoá lớn nhất là làm cho chúng sinh cảm giác được an ổn và che chở.

 

Nơi đâu chúng sinh không tìm thấy cảm giác được an ổn che chở mà chỉ dâng lên lòng bức bối, não hại, hiềm thù, hoảng sợ, xa lánh hay muốn huỷ thân mạng thì nơi ấy không phải đạo tràng của chư Phật và Thánh chúng.

 

Thể nhập Đại bi cũng là thể nhập Phật tính.

 

Chú Dược Sư là thần chú chữa lành, chú Đại bi là thể nhập năng lực cứu khổ của Đức Quán Thế Âm. Nếu ta không thể tạo ra các năng lực chữa lành và cứu khổ (trước là cho ta và sau là cho người) thì dù trì ngàn vạn biến thần chú cũng vô ích mà thôi.