Ngồi giữa trời thu, ta nhớ thu

ngồi giữa trời thu

ngồi giữa trời thu, ta nhớ thu

Ngày nay chúng ta thường nghe nói nhiều về vấn đề sống trong hiện tại, có mặt trong bây giờ và ở đây. Nhưng bạn nghĩ thế nào là sống trong hiện tại? Nhà thơ Basho viết,

      Ở Kyoto

      Nghe tiếng chim cuốc gọi

      Tôi nhớ Kyoto

    Bạn có thấy vô lý không! Nhà thơ Basho đang ngồi giữa Kyoto nghe một tiếng kêu của loài chim bản xứ, ông lại chợt thấy nhớ Kyoto? Nhưng đó lại là một điều rất thật.

    Trời tháng này tôi thấy những nụ lá mới đã bắt đầu phủ một màu xanh nhạt rất nhẹ lên khu rừng nhỏ cạnh nhà. Có lẽ chỉ vài tuần nữa là màu sắc sẽ nở rộ khắp nơi. Miền của tôi ở mùa thu cũng rất đẹp. Nếu có dịp sang đây, bạn hãy ghé thăm vào mùa thu. Nhà văn Albert Calmus nói "Mùa thu là một mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đoá hoa”, Autumn is a second spring when every leaf is a flower.

ngồi giữa trời thu ta nhớ thu

Nhưng nếu không khéo thì chúng ta lại có thể như nhà thơ Basho viết, mình đang ngồi giữa một trời thu rực rỡ sắc màu, mà lại cứ mơ tưởng, mong nhớ về một mùa thu xa xôi nào đó. Tất cả những gì ta đang tìm kiếm, có thể đang có mặt ngay trong giây phút hiện tại, nhưng tâm mình vẫn cứ mong cầu hay mộng tưởng về một "hiện tại" nào khác. Ngồi giữa một thời thu thật đẹp, nhưng ta lại không thưởng thức được mà chỉ nhớ về nó thôi.

    Người ta thường cho rằng, người có thần nhản là người có thể nhìn xuyên suốt được qua khắp ba nghìn thế giới, thấy được quá khứ và tương lai. Nhưng tôi lại nghĩ, thần thông là thấy được những gì đang có mặt trong giờ phút này, như chúng thật sự là, mà không có một sự mong cầu gì khác. Ngồi giữa trời thu và thấy được trời thu sắc màu của chính nó, cũng là một phép lạ phải không bạn.

    Tháng này trời mưa nhiều. Những buổi sáng sớm bước ra ngoài trời còn lạnh, sương mù phủ kín khu vườn và che khuất con đường đi. Trong cuộc đời, đôi lúc nhờ lối đi xưa hằng ngày bị che lấp mà ta lại chợt nhìn thấy được một con đường mới. Bạn có thấy không, một hạt mưa chợt biết lại đường về với biển khơi…

Mưa mùa xuân ơi

Giữa rừng xưa bổng thấy

Con đường ra biển khơi

          Otsuji

— Minh Tánh Nguyn Duy Nhiên

Chia sẻ: facebooktwittergoogle