Kinh điển sơ kỳ và cái nhìn lịch sử

kinh dien so ky

Kinh điển sơ kỳ và cái nhìn lịch sử

Tỳ-kheo Anālayo[1] - Vô Ưu dịch

Nền tảng chung

Cụm từ “Phật giáo sơ kỳ” đề cập đến thời kỳ sớm nhất trong quá trình phát triển tư tưởng và thực hành Phật giáo, kéo dài từ buổi đầu cho đến khoảng triều đại của vua Aśoka (A Dục) vào thế kỷ III tr.TL. Thời điểm khởi đầu - hay nói cách khác, thời điểm khi Đức Phật còn tại thế - khó xác định một cách chắc chắn. Tuy nhiên, thời kỳ của Phật giáo sơ kỳ có thể được coi là bao gồm, nói một cách đại khái, khoảng hai thế kỷ.

Hai thế kỷ của sự phát triển tư tưởng và thực hành này là nền tảng chung mà từ đó các truyền thống Phật giáo khác nhau đã phát triển và tất cả chúng đã lấy đó làm nguồn cảm hứng chính yếu. Một trong số đó là truyền thống mà ngày nay chúng ta gọi là Theravāda, bộ phái cần được phân biệt với Phật giáo sơ kỳ. Thuật ngữ Theravāda có thể được sử dụng để mô tả (các) truyền thống Phật giáo ở Nam Á và Đông Nam Á kể từ thời điểm Phật giáo được truyền sang Sri Lanka dưới triều đại vua Aśoka (mặc dù vào thời điểm đó thuật ngữ này chưa được sử dụng theo cách này), và từ đó trở đi nó có thể được áp dụng cho nhiều biểu hiện khác nhau của truyền thống này (hoặc đúng hơn là của những truyền thống này), không chỉ ở Nam và Đông Nam Á mà gần đây hơn còn ở phương Tây.

Ngược lại, “Phật giáo sơ kỳ” không còn là một truyền thống đang hiện hữu, đơn giản vì nó đề cập đến giai đoạn đầu trong quá trình phát triển của Phật giáo mà đến nay đã qua từ lâu. Sẽ không có ý nghĩa gì đối với bất kỳ ai khi ngày nay tự gọi mình là “Phật tử sơ kỳ”, cũng như ngày nay sẽ không có ý nghĩa gì khi ai đó tự gọi mình là “triết gia Hy Lạp cổ đại”. Dĩ nhiên, chúng ta có thể lấy cảm hứng từ tư tưởng Phật giáo sơ kỳ hoặc từ những lời dạy của các triết gia Hy Lạp cổ đại, nhưng điều này sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi ngữ cảnh do thế giới quan và điều kiện văn hóa-xã hội hiện tại của chúng ta đặt ra, và điều này cần phải được thừa nhận một cách rõ ràng.

Nói cách khác, “Phật giáo sơ kỳ” là một bảo vật quý giá từ thời xa xưa; nó có thể mang lại nhiều cảm hứng nhưng nó không thể hồi sinh được.

Lời của Đức Phật

Ngoài việc không thể đồng nhất với bất kỳ truyền thống Phật giáo nào còn tồn tại, “Phật giáo sơ kỳ” cũng không đồng nhất với “lời của Đức Phật”, theo nghĩa những lời được Bậc Đạo sư nói nguyên văn vào một thời điểm nào đó ở thế kỷ V tr.TL ở Ấn Độ. Tình huống cũng tương tự với cái gọi là “vấn đề Socrates”, bởi vì chúng ta không được tiếp cận trực tiếp với những lời dạy của Socrates, người cũng sống ở thế kỷ V tr.TL. Tất cả những gì chúng ta biết về lời dạy của ông đều bắt nguồn từ những tường thuật của người khác, cụ thể là Aristophanes, Plato và Xenophon. Cũng vậy, chúng ta không có cơ hội tiếp cận trực tiếp những lời dạy của Đức Phật lịch sử, vì tất cả những gì chúng ta biết về lời dạy của Ngài đều bắt nguồn từ những bản kinh mà chúng là kết quả cuối cùng của hàng thế kỷ truyền khẩu, với tất cả sức mạnh cũng như mọi thách thức và thăng trầm của nó.

Như vậy, vấn đề về tính thẩm quyền không thể chỉ giới hạn nơi lời nói xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật lịch sử. Trên thực tế, bản thân các bộ tuyển tập kinh điển Phật giáo đầu tiên bao gồm những lời dạy do các đệ tử thuyết giảng, theo yêu cầu rõ ràng của Đức Phật hoặc không có yêu cầu như vậy, được công nhận bởi sự chấp thuận rõ ràng của Ngài hoặc không có sự chấp thuận đó. Rõ ràng, nội dung của giáo pháp ngay từ đầu đã không hoàn toàn giới hạn nơi những gì Đức Phật nói.

Tình huống xuất hiện theo cách này hoàn toàn phù hợp với những lời dạy về duyên sinh và không. Sự đánh giá đầy đủ về “lời dạy của Đức Phật” dưới ánh sáng của hai học thuyết chính yếu này của Phật giáo sơ kỳ, theo nghĩa đánh giá đầy đủ về những động lực của sự truyền khẩu của Phật giáo thời kỳ đầu, sẽ giúp tránh đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc tiếp cận trực tiếp những lời dạy thật sự của Đức Phật ở nơi hình thức xác định của chúng. Thay vào đó, chúng ta chỉ có thể tiếp cận kết quả của những gì đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của những người tụng đọc giáo pháp với niềm tin rằng họ đang truyền lại lời dạy của Đức Phật.

Mặc dù những lời dạy xác định của Đức Phật lịch sử ngày nay nằm ngoài tầm với, nhưng những ghi chép về những gì các thế hệ đệ tử đầu tiên của Ngài tin rằng Ngài đã dạy thì nằm trong tầm tay. Chính những ghi chép này đã khiến Ngài trở thành nguồn cảm hứng lâu dài cho các thế hệ Phật tử tiếp theo. Nói cách khác, tuy Đức Phật sống ở Ấn Độ cổ đại là ngoài tầm với, nhưng Đức Phật sống trong ký ức của các thế hệ đệ tử đầu tiên của Ngài là trong tầm tay.

Thông qua nghiên cứu so sánh các bản kinh Phật giáo sơ kỳ, chúng ta có thể đánh giá và hiểu rõ hơn những gì Đức Phật được cho là đã giảng dạy, và điều này tạo nên nền tảng chung của các truyền thống Phật giáo khác nhau.

Những ghi nhớ về kinh điển này gần gũi đến mức chúng ta có thể tiếp cận được “lời dạy của Đức Phật”. Điều này dĩ nhiên rõ ràng gần hơn so với các văn bản về sau, nhưng đồng thời không đủ gần để có thể đưa ra những tuyên bố chắc chắn rằng lời tuyên bố như vậy và như vậy đã được Đức Phật lịch sử nói theo cách chính xác như vậy.

Tài liệu nguồn dành cho Phật giáo sơ kỳ

Đối với thời kỳ đầu này của lịch sử Phật giáo, tài liệu nguồn hiện nay hầu như hoàn toàn là văn bản. Điều này không phải là không có hạn chế của nó, vì những giải thích chỉ dựa trên tài liệu văn bản, mà không tiếp xúc với một truyền thống sống hoặc ít nhất là những di tích khảo cổ và biểu tượng của nó, đôi khi có thể gây hiểu lầm. Hơn nữa, cần phải tránh một khuynh hướng xuất hiện vào thế kỷ XIX trong nghiên cứu Phật giáo ở phương Tây, đó là việc xây dựng từ các bản kinh của một hình thức được cho là thuần túy của Phật giáo, đối lập với những biểu hiện được cho là không xác thực hoặc thậm chí thoái hóa của Phật giáo ở châu Á.

Một vấn đề liên quan khác là mối bận tâm vào thế kỷ XIX ở châu Âu với việc tìm kiếm nguồn gốc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu những gì có từ đầu không nhất thiết bị đánh đồng với nỗi ám ảnh về nguồn gốc. Một ví dụ là lời khẳng định rằng chính khái niệm “Buddhism” bắt nguồn từ các tác phẩm học thuật vào thế kỷ XIX ở phương Tây. Tuyên bố này là một trường hợp của việc truy tìm nguồn gốc, ở đây bị quy nhầm là vào thế kỷ XIX. Ví dụ này cho thấy rằng việc chỉ tránh thời kỳ đầu của Phật giáo sẽ không giải quyết được vấn đề ám ảnh về nguồn gốc, vì xu hướng giống như vậy cũng có thể biểu hiện ở nơi mối liên hệ với thời kỳ về sau. Trong trường hợp của Phật giáo sơ kỳ, việc tìm kiếm nguồn gốc một cách chính xác trên thực tế là một công việc vô ích do bản chất của tài liệu nguồn.

Ngoài những vấn đề trên, một số học giả đương thời lại muốn tránh xa những niềm tin của thế kỷ XIX rằng kinh điển Pāli đại diện cho hình thức đích thực duy nhất của Phật giáo, đã bảo tồn lời của Đức Phật một cách chính xác. Điều này dường như đã dẫn đến một xu hướng trong nghiên cứu Phật giáo là tránh thời kỳ Phật giáo sơ kỳ.

Tuy nhiên, đối với tôi, có vẻ như việc bỏ qua giai đoạn đầu không phải là một cách tiếp cận có triển vọng để giải quyết vấn đề này. Thay vào đó, những quan niệm sai lầm liên quan đến Phật giáo sơ kỳ có thể được làm sáng tỏ tốt nhất dựa trên nghiên cứu được hướng dẫn bằng phương pháp phê bình lịch sử. Khi được thực hiện với phương pháp và thái độ đúng đắn, việc nghiên cứu Phật giáo sơ kỳ không nhất thiết dẫn đến việc hạ thấp các hình thức Phật giáo về sau.

Lấy trường hợp tiến hóa của các loài. Chúng ta biết tương đối ít về thời kỳ đầu của sự sống trên hành tinh này, đơn giản bởi khoảng thời gian kéo dài xen kẽ và tính đơn giản của các dạng sống vào thời điểm đó nên có rất ít bằng chứng hóa thạch. Tuy nhiên, có một số điều chúng ta biết chắc chắn, chẳng hạn như thời đó không có khủng long. Chúng ta biết điều đó bởi vì các dạng sống đã trải qua quá trình phát triển đáng kể trước khi khủng long xuất hiện. Có được kiến thức này, chúng ta không cần phải cố gắng xác định một cá thể động vật cụ thể là “loài khủng long đầu tiên” để lập biểu đồ phát triển dẫn đến sự xuất hiện của chúng.

Việc thừa nhận rằng khủng long chưa phát triển vào thời kỳ đầu trong lịch sử sự sống trên hành tinh này cũng không phải là một phán đoán có giá trị; điều đó không có nghĩa rằng khủng long tốt hơn hay tệ hơn các loài khác. Việc khủng long không tồn tại vào thời điểm đó chỉ đơn giản là một sự thật lịch sử.

Tương tự như vậy, mặc dù bằng chứng cho việc dựng lại Phật giáo sơ kỳ còn giới hạn, và hơn nữa, chúng ta không thể xác định chính xác một “bản gốc”, nhưng chúng ta biết chắc chắn điều gì đã ra đời sau đó, do sự phát triển đáng kể diễn ra theo thời gian. Điều này đúng với A-tỳ-đàm cũng như đối với tư tưởng và thực hành Đại thừa. Cái nhìn lịch sử theo cách này cung cấp một nền tảng cần thiết để có thể hiểu được các truyền thống Phật giáo về sau một cách đúng đắn.

Cái nhìn lịch sử

Cái nhìn lịch sử mà nó xuất hiện thông qua việc nghiên cứu Phật giáo sơ kỳ có thể rất quan trọng đối với cả học giả lẫn những người thực hành.

Về Phật giáo sơ kỳ, hãy lấy ví dụ nghiên cứu về “thời kỳ hoàng kim” của triết học Phật giáo Ấn Độ. Phải chăng chủ đề này không cần phải có một cuộc khảo sát về triết học Phật giáo thời kỳ đầu, ngang tầm với sự chú ý dành cho các truyền thống triết học A-tỳ-đàm, Trung quán và Duy thức? Có những khác biệt khá đáng kể giữa triết học Phật giáo sơ kỳ và tư tưởng A-tỳ-đàm, nên triết học Phật giáo sơ kỳ hoàn toàn không được bao hàm bằng một sự nghiên cứu về tư tưởng A-tỳ-đàm.

Hơn nữa, việc nghiên cứu so sánh các bản kinh của Phật giáo sơ kỳ có thể cung cấp một loạt các góc nhìn quan trọng và mang lại những đóng góp hữu ích cho sự hiểu biết của chúng ta về sự khởi đầu của A-tỳ-đàm cũng giống như nguồn gốc của lý tưởng Bồ-tát. Ngay cả các phương pháp Tịnh độ và Mật tông cũng có thể được chứng minh là có nguồn gốc xa xưa trong các kinh điển Pāli.

Đối với tôi, dường như đã đến lúc bước ra khỏi kiểu phản ứng đối với các vấn đề do học thuật của thế kỷ XIX gây ra và bước vào thế kỷ XXI một cách trọn vẹn bằng cách đặt Phật giáo sơ kỳ vào đúng vị trí thích hợp của nó ngang hàng với các thời kỳ và truyền thống Phật giáo khác, không hơn không kém. Sau hơn một trăm năm trôi qua kể từ khi các bản dịch và giải thích của các học giả thế kỷ XIX như T.W. Rhys Davids được xuất bản, có lẽ giờ đây chúng ta không còn cần phải tránh xa công việc của họ nữa. Những trình bày của họ có thể đơn giản được xem như một sản phẩm của thời đại họ, với hy vọng rằng các thế hệ tương lai cũng sẽ làm như vậy với những bài viết của chúng ta.

Ưu điểm của việc xem các tư tưởng và văn bản như là những sản phẩm của thời đại của chúng mở rộng từ thế giới học thuật đến thế giới của những người thực hành, ở đó một quan điểm như vậy đặc biệt hữu ích khi áp dụng vào truyền thống, hoặc các truyền thống, mà người ta cảm thấy mình thuộc về.

Phật giáo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một thực thể tĩnh tại và cứng nhắc tồn tại trong trừu tượng. Thay vào đó, Phật giáo là một quá trình tương tác liên tục với những hoàn cảnh thay đổi và những thách thức khác nhau. Phật giáo sơ kỳ đã làm như vậy từ bên trong bối cảnh văn hóa và xã hội của ngữ cảnh Ấn Độ cổ đại. Mặc dù sự tương tác cụ thể này thì đặc biệt gần gũi với thời Đức Phật lịch sử, nhưng đồng thời nó cũng đặc biệt xa vời với thời đại chúng ta. Điều này khiến cho việc diễn giải nó một cách chính xác và liên hệ nó một cách có ý nghĩa với thế giới hậu hiện đại này trở nên khó khăn. Sẽ là vô lý nếu mong đợi rằng 2.500 năm trước người ta đã tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề đương đại của chúng ta một lần và mãi mãi, điều mà bây giờ chúng ta nên áp dụng. Tuy nhiên, đồng thời, không nên loại bỏ trí tuệ cổ xưa ngay cả khi sự liên quan của nó có thể không rõ ràng khi mới thoạt nhìn.

Thay vào đó, cần có một quá trình đối thoại và thương lượng giữa hoàn cảnh cụ thể của chúng ta và của các truyền thống Phật giáo khác nhau, bao gồm cả Phật giáo sơ kỳ, mỗi truyền thống đều có điều quan trọng để cống hiến. Tận dụng tối đa những lợi ích tiềm năng này không cần phải buộc tất cả chúng dưới một chiếc dù lâu năm duy nhất và bỏ qua sự phong phú về tính đa dạng của chúng. Tất nhiên, việc xem truyền thống mà mình đang theo là truyền thống duy nhất đúng cũng không giúp ích được gì. Con đường trung đạo tránh xa hai thái cực này có thể được tìm thấy ở nơi cái nhìn lịch sử, dựa trên những kết quả nghiên cứu học thuật trong nghiên cứu Phật giáo.

Cái nhìn lịch sử này cho phép đặt các truyền thống Phật giáo khác nhau (và đôi khi bất hòa) dọc theo quỹ đạo thời gian, có thể giúp hiểu các điều kiện cụ thể đã dẫn đến mỗi trong những quan điểm này mà không cảm thấy bị buộc phải chấp nhận hay bác bỏ ngay lập tức. Mục đích toàn diện khi đó không phải là xây dựng ý thức bản sắc mạnh mẽ mà là sự phát triển hiểu biết.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa rằng quan điểm lịch sử hoàn toàn sẽ không có thách thức. Nó chắc chắn có thể xảy ra, vì nó có thể đặt ra câu hỏi về những niềm tin và giả định đã tồn tại trong một thời gian dài. Nhưng loại thử thách này là một thử thách mang tính Pháp, vì nó là một lời mời xem xét mọi thứ, bao gồm những quan điểm và niềm tin được coi trọng nhất của chúng ta, đều sinh khởi một cách có điều kiện, vô thường, không có khả năng mang lại sự thỏa mãn tối thượng và hoàn toàn trống rỗng.

Pháp như một chiếc bè

Không phải để bám chấp

Mà Pháp được sử dụng

Để qua bờ bên kia.

Nguồn: buddhistinquiry.org



[1] Tỳ-kheo Anālayo là một Tăng sĩ-học giả người Đức. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về thiền và Phật giáo sơ kỳ mà một vài trong đó có thể kể đến: Perspectives on Satipaṭṭhāna, Birmingham: Windhorse Publications, 2014; Compassion and Emptiness in Early Buddhist Meditation, Birmingham: Windhorse Publications, 201; Early Buddhist Meditation Studies (Volume 1), Barre Center for Buddhist Studies, 2017; The Foundation History of the Nuns' Order, Bochum/Freiburg: Projektverlag, 2016; Mindfulness of Breathing: A Practice Guide and Translations, Windhorse Publications, 2019. Ông cũng từng giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu Phật học Barre và Trung tâm Nghiên cứu Phật học Numata tại Đại học Hamburg.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác