Người đi tìm hạnh phúc

nguoi di tim

NGƯỜI ĐI TÌM HẠNH PHÚC

 

Tôi biết một bài thiền ca của Làng Mai, nó như thế này: Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông bỏ sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Không đi cũng tới thấy chi cũng làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng...

Nhưng tôi hay quên. Quên là một sự thiệt thòi. Lãng quên hạnh phúc. Khi hết tiền, tôi nghĩ đến khi có tiền tôi sẽ hạnh phúc. Có thể. Nhưng rồi vấn đề lại phát sinh. Tôi sẽ lại đưa ra một điều kiện hạnh phúc mới. Ví dụ vì tôi rất thích tiếng Anh, tôi nghĩ khi giỏi tiếng Anh rồi tôi sẽ hạnh phúc. Tiền bạc, kiến thức... tôi đặt cược niềm vui và hạnh phúc của đời mình vào đó. Đức Phật dạy như vậy là sai lầm. Đúng là có niềm vui trong tài, danh, sắc, thực và thụy. Chẳng hạn chúng ta có một cảm thọ dễ chịu khi có tiền, được khen, được ăn ngon... Tuy nhiên theo đuổi những hạnh phúc đó là một sai lầm vì sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Cho nên Đức Phật gọi đó là dục lạc. Có những hạnh phúc chân thật hơn nhưng ít ai để ý. Còn sống là một hạnh phúc. Có đủ mắt tai mũi lưỡi thân và ý đã là hạnh phúc. Có sức khỏe đã là một hạnh phúc. Nếu đến bữa có cơm ăn đã là một hạnh phúc. Ta nên trân trọng và biết ơn những điều tưởng chừng như giản đơn đó. Bạn luôn có lý do để hạnh phúc và biết ơn, dù bạn có sắp chết đi nữa thì cũng nên cảm thấy biết ơn cái chết, vì sẽ ra sao nếu chúng ta cứ sống mãi hoài? Cái chết giúp mình trân quý sự sống. Biết ơn cũng chính là điều kiện cần và đủ để có hạnh phúc. Dù có ai nguyền rủa hay ghét bỏ bạn, hãy cảm ơn sự tồn tại của mình. Hạnh phúc là một điều quan trọng vì nó là toàn bộ ý nghĩa đời sống của chúng ta. Đó là món quà ai cũng muốn nhận nhưng trước hết người cho phải được sở hữu. Mình không có hạnh phúc thì không thể làm cho ai hạnh phúc được, nếu có chỉ là đồ dỏm.

Hãy chế lấy mây gầy lấy nắng

Chế đi đừng vay mượn đất trời

Để khi nhật nguyệt còn xa vắng

Đầu hè còn có bóng trăng soi. (Thơ Mai Thảo)

Hạnh phúc đích thực là an lạc. Tôi có một trải nghiệm an lạc khi niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Lúc đó tôi bị tâm bệnh, thường xuyên cảm thấy phiền não, bế tắc, vô vọng. Mỗi buổi sáng thức dậy tâm trạng rất đen tối, nặng nề. Tôi niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm trong suốt hai ngày hai đêm. Trong quá trình niệm vẫn tạp loạn. Nhưng sáng ngày thứ ba thức dậy, tôi cảm nhận được một niềm an lạc mà trước đây chưa bao giờ có, vì tôi đã quen với những tâm niệm nặng nề. An lạc buổi sớm mai đó như một bầu trời trong xanh sau cơn giông bão. Không mấy ai bắt đầu niệm Phật mà được nhất tâm. Ban đầu có tạp niệm và niệm Phật là một quá trình loại bỏ những tạp niệm đó. Tâm niệm là tốt, nhưng chưa được nhất tâm thì miệng niệm vẫn tốt hơn so với việc tâm không niệm mà miệng cũng không niệm. Tôi không cho rằng pháp môn niệm Phật là không đáng tin. Có lúc khổ sở vì oán hận một người, tôi đóng cửa phòng niệm Phật A Di Đà trong hai ngày đêm. Trong khi niệm Phật tôi chợt nhớ lại tôi đã từng làm một người khác khổ đau trong quá khứ. Lòng thương xót trỗi lên trong tôi. Tôi đã khóc vì ân hận và oán thù cũng theo tiếng niệm Phật mà tiêu tan. Niệm Phật chính là chánh niệm, chánh niệm có công năng làm mình nhớ lại. Và tôi bắt đầu tin những khổ đau mình đã, đang và sẽ gánh chịu đều là cơ hội để trả những ác nghiệp mà mình gây tạo. Những người tưởng là thù oán đều chính là những ân nhân. Nghĩ như vậy, mình biết ơn khổ đau, mình không còn chối bỏ khổ đau. Khổ đau là một người thầy.

Kho báu chất đầy thế giới

Tôi mang tặng bạn sáng nay

Một vốc kim cương sáng chói

Long lanh suốt cả đêm ngày.

Mỗi phút một viên ngọc quý

Tóm thâu đất nước trời mây

Chỉ cần một hơi thở nhẹ

Là bao phép lạ hiển bày

Chim hót thông reo hoa nở

Trời xanh mây trắng là đây

Ánh mắt thương yêu sáng tỏ

Nụ cười ý thức đong đầy

Này người giàu sang bậc nhất

Tha phương cầu thực xưa nay

Hãy thôi làm thân cùng tử

Về đi tiếp nhận gia tài

Hãy dâng cho nhau hạnh phúc

Và an trú phút giây này

Hãy buông thả dòng sầu khổ

Về nâng sự sống trên tay.

(Viên ngọc kinh Pháp Hoa -  Nhất Hạnh)

 ông Nhất Hạnh là một người giàu có, giàu có về hạnh phúc. Và Sư ông ban phát khắp nơi. Đó là pháp môn chánh niệm mà ngài đã tự mình chứng ngộ. Chánh niệm, tỉnh thức mang lại hạnh phúc. Đó là ý nghĩa câu thơ Một vốc kim cương sáng chói/ Long lanh suốt cả đêm ngày. Khi mình tỉnh thức, mình có hạnh phúc cho mình và cho người. Còn tiền bạc thì sao? Tôi rất thích kinh Kim cương. Kinh Kim cương dạy rằng nếu đem châu báu đầy cõi tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí thì phước đức cũng không bằng thọ trì kinh Kim cương dù chỉ một bài kệ bốn câu. Tôi rất hạnh phúc khi đọc kinh Kim cương hồi hướng cho những người mình thương yêu, cúng dường những bậc tôn quý. Tu tập là để nhận ra mình là một người giàu có rất nhiều, sẵn có châu báu trong thân. Châu báu đó là Phật tính của mình, là hạnh phúc mình có thể đạt được. Lãng quên thì mình là người cùng tử.

Này người giàu sang bậc nhất

Tha phương cầu thực xưa nay

Hãy thôi làm thân cùng tử

Về đi tiếp nhận gia tài.

Có khi mình đi rất xa để tìm hạnh phúc, như người cùng tử đi kiếm ăn mà không biết mình vốn rất sang giàu. Nhưng thường chúng ta thích đi hoang, không chịu trở về nhà, không chịu về với chính mình. Bao phiền muộn, đau thương, thống khổ trên bước tha phương của chúng ta. Một ngày kia đau quá, hoặc là chúng ta chết, hoặc là giác ngộ:

Về đi lữ khách đường xa lắm

Cát bụi sầu thương vướng đã nhiều

Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả

Cho hồn thơ ấu được nâng niu.

Đôi khi bản ngã xui khiến ta muốn làm cái rốn của vũ trụ. Không có sự chú ý của người khác, ta không sống được, ta bất an đau khổ. Ta quên mất rằng cái người mà ta cần gây sự chú ý nhất đó là chính mình. Mình phải là người chú ý đến mình trước tiên. Ta sẽ bớt phiền muộn. Không còn theo đuổi bên ngoài. Đóng tất cả các căn lại, thắp lên ngọn đèn chánh niệm, ta sẽ đầy đủ, bình yên. Chú ý đến chính mình là pháp môn chánh niệm. Luôn phải tự hỏi mình ta đang làm gì, tâm ta đang ở đâu. Như vậy ta không cần mong cầu sự chú ý của người khác nữa. Hạnh phúc ta có được khi chú ý đến chính mình là một hạnh phúc chân thật, không đến từ bên ngoài. Nếu phiền muộn là gia tài thì tôi là người giàu có. Đôi khi phải chua xót mà thú nhận điều đó. Tuy nhiên dưới ánh sáng của Phật pháp thì phiền não tức Bồ-đề. Nếu biết ơn phiền não cho ta cơ hội tu tập, ngay lúc đó ta đã bớt, hoặc là hết phiền não rồi.

Câu hỏi đặt ra là, Đức Phật có còn khổ đau không. Nếu thành Phật mà vẫn khổ đau thì thành Phật để làm gì. Kinh điển ghi lại khi sắp nhập diệt Đức Thế Tôn bị bệnh đau đớn tưởng chết đi. Tuy nhiên đó chỉ là cảm thọ về thể xác. Về mặt tâm linh, Đức Phật đã hoàn thiện. Nếu nghĩ rằng Đức Phật vẫn có khổ đau về mặt tâm thức thì đó chính là một sự phỉ báng lớn nhất. Vì kinh Nikāya đã nói rằng: “Một người, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai?  Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác”.

                     Tuệ Anh

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác