Hãy chậm rãi lại
hay cham rai lai
Trời nơi đây đang vào thu. Một buổi sáng nào ra vườn, chúng ta pha một tách trà
thơm uống cùng lá và mây.
Người ta thường hay nói mùa thu là mùa của sự tàn phai, nhưng tôi đâu có
thấy vậy đâu! Mùa thu là mùa của màu sắc và mùa của sự sống.
Tôi ở vùng này đã hơn bốn mươi năm, vậy mà mỗi lần trời vào thu là tôi vẫn
thấy mình như nín thở. Tôi muốn mùa thu đến và đi ngang qua đây thật chậm, để
cho mỗi chiếc lá trên cành được đổi màu từng tờ một. Tôi biết đời sống bận rộn,
nhưng đừng bao giờ để cho những hạnh phúc, niềm vui có mặt cạnh bên mà mình lại
không hề biết đến, bạn nhé!
Mùa này người ta thường rủ nhau lên núi xem lá đổi màu. Mà thật ra tôi thấy
rừng lá trên ấy cũng đâu có đẹp gì hơn cây lá ở dưới này đâu! Trên con đường tôi
đi mỗi ngày, hai bên đường là một rừng lá chín cây. Những ngày có gió lớn, màu
sắc bay mù không trung, rơi lào rào trên kiếng xe tôi. Thú thật là tôi vẫn thích
mùa thu dưới này hơn, mình không cần vội vã, mình không cần chen đua, mình không
cần phải đi đâu hết. Thong thả hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ phòng đọc sách của tôi cũng có đầy đủ hết cả một trời thu.
Những ngày có nắng, tôi khoác thêm một chiếc áo ra vườn ngồi uống trà, đọc sách,
viết lách. Những chiếc lá chín cây bay bồng cao trong không gian, rơi xuống
quanh tôi, bên tách trà nóng, trên một tờ giấy trắng vẫn chưa có một chữ nào.
Chiều nay ngồi xuống bàn viết, tôi bắt gặp lại chiếc lá phong màu đỏ của
ngày hôm qua. Nó nhỏ, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đặt chiếc lá phong
lên kệ sách, tôi muốn mang mùa thu ngoài kia vào đây trong căn phòng nhỏ. Một
chiếc lá bình thường nhưng biểu hiện một tiến trình của sự sống, của một mùa thu
đang về tràn ngập màu sắc.
Ở nơi này tôi thấy ngày tháng qua thật mau, có lẽ vì lối sống nơi đây vội vã
quá. Người ta vội vã để có thể có thêm thời giờ. Nhưng không biết họ sẽ làm gì
với số thời giờ có dư được ấy, sẽ đem đầu tư vào sự an lạc hay là khổ đau của họ!
Tôi thấy dường như có một sự liên hệ giữa việc sống chậm lại và một đời sống
giản dị hơn. Một đời sống giản dị sẽ giúp ta ít bị lệ thuộc hơn, tự do hơn và có
thể tiếp xúc với cái hay, cái đẹp của sự sống hơn. Thế giới văn minh này đem lại
cho ta thật nhiều phương tiện có thể giúp ta sống thoải mái, nhưng không chắc
chúng sẽ mang lại được thêm hạnh phúc cho ta!
Có một thiền sinh sống ở Hoa kỳ lâu năm, một lần ông ta quyết định sang Thái
lan để tham dự một khóa thiền Vipassana kéo dài một tháng. Những ngày đầu, tâm
ông rất là bất an và khó chịu. Thức ăn, chỗ ngủ, thời tiết, mưa nắng, tiếng động...
bất cứ việc gì cũng có thể làm ông bực mình được hết.
Sau cùng chịu không nổi, ông xin vào gặp vị thiền sư để xin tham vấn. Ông kể
lể hết những sự khó khăn, bực dọc của mình, và xin phép được ra khỏi khóa tu. Vị
thiền sư lắng nghe hồi lâu, rồi chỉ nhìn ông nói, "Hãy chậm rãi lại." Câu
ấy đã chuyển đổi được ông. Ông quyết định ở lại. Ông kể lại trong suốt khóa tu,
mỗi khi gặp khó khăn, nhớ lại lời dặn dò của vị thiền sư đã giúp ông rất nhiều.
Trên kệ sách cạnh bàn viết của tôi bây giờ có một chiếc lá phong của mùa thu,
mai mốt đây nó sẽ nhường chỗ cho một vật khác. Những vật tầm thường ấy có thể
nhắc nhở ta rất nhiều về việc thực tập sống trong hiện tại, nó có thể là một
viên sỏi, một chiếc lá, một mái ngói, một cốc nước mưa... Đôi khi dừng lại và
quán sát những vật tầm thường ấy sẽ đem lại cho ta một cái nhìn mới về sự sống.
Chúng là những cánh cửa sổ nhỏ bé mà nếu biết nhìn với tâm rộng mở, nó sẽ mở ra
cho ta thấy cả một thế giới nhiệm mầu của Hoa Nghiêm.
— Minh
Tánh Nguyễn Duy Nhiên