Chữ hiếu trong vòng xoay luật pháp
chu hieu
Nguyên Cẩn
Khi luật pháp không thể bảo vệ chữ hiếu
Theo tin
từ
các báo, vào cuối tháng 3-2021,
Tòa án nhân dân
tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên bố không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của cụ
Nguyễn Văn Phát, phường 9,
thành
phố Cà Mau. Cụ mong muốn lấy lại tài sản bằng cách khiếu kiện để hủy các hợp
đồng tặng đất và nhà cho con. Khi bị
tòa
bác đơn, cụ Phát và người vợ tâm thần 90 tuổi thành người trắng tay. Cụ năm nay
94 tuổi. Khi gần tuổi 90, bắt đầu không thể tự chăm sóc, vợ chồng cụ gọi con gái
là bà Nguyễn Thị T. đến ở cùng. Cuối năm 2016, vợ chồng cụ Phát ký hợp đồng tặng
cho con gái toàn bộ tài sản của mình, bao gồm 685m2 đất và nhà cửa trên đất mà
cụ đang ở.
Bà T.
đã hợp thức hóa cả nhà và đất dưới tên bà, xây thêm một căn cho thuê. Khi cho,
cụ chỉ muốn con sẽ nuôi dưỡng vợ chồng cụ nhưng sau 3 năm, họ đã từ chối và trả
lời rằng chưa bao giờ hứa sẽ nuôi hai cụ mãi mãi cho đến cuối đời
(!).
Cụ trách
tòa
phúc thẩm vì
tòa
sơ thẩm họ xử cụ thắng nhưng
tòa
trả lời rằng họ căn cứ vào quy định pháp luật và không can thiệp vào chuyện gia
đình của cụ Phát, dù hiểu vấn đề là hiện nay hai cụ sống thiếu sự chăm sóc của
gia đình. Hai cụ phải tự lo, không đứa con nào chăm sóc. May nhờ một số người
hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng chuẩn bị việc cơm nước cho hai cụ.
Một câu chuyện thứ hai được một trưởng phòng tín dụng một ngân hàng kể lại khi
cô tiếp một gia đình gồm bà mẹ, con gái và con rể. Bà mẹ trình bày muốn thế chấp
căn nhà mặt tiền ở quận 5, TP.HCM để vay 3 tỷ
đồng đưa cho vợ chồng con gái mở nhà hàng. Cô xem sổ hồng, chỉ có mình bà đứng
tên. Bà cho biết chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi đứa con gái duy nhất từ lúc chập
chững biết đi đến giờ bằng tiền cho thuê phía trước của căn nhà này - tài sản
duy nhất của bà.
Nhưng khi cô hỏi về phương án kinh doanh thì người con rể huyên thuyên
không chứng minh được sẽ kiếm số lợi nhuận đó bằng cách nào và việc sử dụng 3
tỷ
đồng vào những việc gì...
Cô tế nhị mời bà mẹ vào bàn làm việc riêng, đề nghị bà không trực tiếp đứng tên
vay mà chỉ bảo lãnh bằng tài sản là căn nhà cho vợ chồng người con gái đứng tên
vay và họ phải có phương án kinh doanh cụ thể. Cô giải thích với bà rằng nếu vợ
chồng con gái đứng tên vay, đến hạn trả không được nợ, dù có phải bán nhà trả nợ
thay nhưng bà vẫn có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu vợ chồng con gái có nghĩa vụ
trả lại tiền cho bà. Còn như bà đứng tên vay rồi lấy tiền đưa con rể, mà con rể
không trả là coi như bà mất trắng căn nhà, và có thể mất luôn con gái, con rể,
nếu cứ nằng nặc đòi nợ, mà tuổi này thì bà có thể làm gì khi tứ cố vô thân và
mất nguồn thu độc nhất từ căn nhà.
Bà mẹ ngồi im một lúc rồi nói để về suy nghĩ lại. Hai hôm sau, bà gọi điện cho
cô,
nghèn nghẹn kể rằng ngay khi bà mới ướm lời là chỉ bảo lãnh vay thì cả hai đã
lớn tiếng phản đối. Con rể lớn giọng lên án bà là đồ tráo trở, lật lọng, còn con
gái bà - đứa con mà hơn 20 năm qua bà nuôi và thương yêu rất mực lại hùa với
chồng.
Bà cảm ơn cô đã giúp bà có cơ hội “sáng mắt” và cho biết sẽ không làm gì nữa,
khi thấy trước cái viễn cảnh không mấy sáng sủa.
Cô kể làm ngân hàng,
tối kỵ nhất là chuyện “xiết nhà” khi con nợ không trả được tiền,
có
gì đó bất nhẫn và thất đức,
có thể gây nên một thảm cảnh gia đình - nhất là trong thời buổi
“chữ
hiếu”
ngày nay xuất hiện nhiều toan tính khiến các bậc làm cha làm mẹ phải gặp thảm
cảnh ở cái tuổi ngày gần đất xa trời...
Như vậy thì luật pháp chỉ có thể bảo vệ chữ hiếu nếu nó vận hành theo “luật”,
còn khi không theo luật thì chữ hiếu đành thua vậy.
Nguồn cơn của những toan tính, vận dụng luật pháp để “gài”
cha mẹ vào hoàn cảnh trắng tay hiện nay thì nhiều, kể cả những trường hợp ngược
đãi, xúc phạm thân thể, nhất là khi luật hóa chữ hiếu còn ở dạng “có nhưng không
ai áp dụng”
và nước mắt luôn chảy xuôi, mấy ai kiện con cái vì tội bất hiếu bao giờ!
Trở lại vấn đề luật hóa chữ hiếu?
Cách đây mấy năm, cũng trên Nguyệt
san
Giác Ngộ,
chúng tôi có nói sơ qua về chuyện luật hóa chữ hiếu nhân câu chuyện một số con
cái đánh đập, giam giữ cha mẹ mình mà báo chí nêu lên lúc đó. Năm nay nếu lên
mạng tra
Google
từ “ngược đãi”
hay
“đánh
đập cha mẹ”,
chúng ta sẽ thấy hàng loạt vụ việc…
Thiết tưởng cần nhắc lại một chút về bài viết năm đó. Singapore có thể nói là
nước đầu tiên trên thế giới lập pháp về đạo hiếu. Từ năm 1995, Quốc hội
Singapore thông qua Nghị định Phụng dưỡng cha mẹ buộc con cái
phải
làm tròn đạo hiếu, quy định nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ có thể kiện con
cái bất hiếu lên tòa án, đòi tiền phụng dưỡng,
v.v. Thiết thực hơn, Singapore đã khởi công xây dựng khu chung cư người cao
tuổi, viện dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở rất nhiều
tiểu khu. Mục đích của nó thuận lợi cho lớp trẻ chăm sóc người già ở gần nhà,
tiện cho những gia đình ở gần hoặc ở chung với người già.
Còn tại Trung Quốc, Luật Đảm bảo quyền lợi Người cao tuổi nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa mới sửa đổi bắt đầu được thực thi kể từ ngày
1-7-2009.
Trong đó quy định “Thành
viên gia đình không ở chung với người cao tuổi, cần thường xuyên về thăm hoặc
hỏi thăm người cao tuổi” đã
làm
dấy lên những hoài nghi về sự thực thi. Còn chúng ta hiện nay thì sao? Luật ghi
rằng:
Chữ hiếu luôn có vai trò quan trọng với mỗi người Việt Nam. Theo đó, con cái
phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ
được
quy định tại Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, con cái có:
- Bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn
danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
- Nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, già yếu,
khuyết tật…
Con cái bất hiếu với cha mẹ bị phạt thế nào?
-
Đối xử tồi tệ về ăn, mặc, ở, nhiếc móc, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét,
mặc rách… Có hành vi bạo lực như đánh đập, giam hãm… làm cho người bị hại đau
đớn về thể xác và tinh thần,
tùy từng hành vi, tính chất mà những người con bất hiếu có thể bị xử phạt hành
chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.
Bị xử phạt hành chính đến 2 triệu đồng,
trong đó:
-
Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình bị phạt tiền từ 1 triệu đến
1,5 triệu (!).
- Hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bị phạt tiền từ 1,5 triệu đến 2 triệu.
- Từ chối, trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ thì bị phạt cảnh cáo
hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng.
Còn ngoài ra nếu gây thương tích thì phải chịu trách nhiệm hình sự, cao nhất là
5 năm tù.
Riêng “Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng (Điều 186 Bộ luật Hình sự
2015) với khung hình phạt cao nhất là 02 năm tù giam.”
(Chúng tôi thấy điều này không khả thi vì chưa thấy đứa con nào bị bỏ tù về
chuyện này?)
Vậy
ngày xưa, thời phong kiến, tội bất hiếu xử ra sao?
Luật Hồng Đức đã từng quy định bất hiếu là một tội trong “thập ác” (mười tội
ác).
Chúng ta chợt nhớ câu chuyện được kể:
“Vào thời vua Minh Mạng, có hai cha con kia nhà ở gần nhau. Cha thì nghèo, mà
con thì rất giàu. Đêm khuya nọ, cha lén sang nhà con xúc trộm gạo. Con thức giấc
tưởng là kẻ trộm, vội vác gậy đánh ở đằng sau lưng, khổ thay, cha ngã lăn ra
chết. Lúc đó con mới nhận biết là cha mình. Các quan chức
làng,
xã,
huyện
đều xử là 'ngộ sát'.
Vụ án được xét là ổn và gửi
tường trình về kinh đô Huế.
Khi vua Minh Mạng duyệt đến vụ này,
ông
bỏ ra cả một đêm đọc đi, xem lại và cuối cùng vua bác bỏ bản án, buộc xử lại và
truyền lệnh tử hình người con.
Vua Minh Mạng phân tích rằng:
“Không
phải chỉ xét việc giết người, mà phải xét việc ăn trộm. Tại sao người cha phải
đi ăn trộm? Lại là ăn trộm của con? Một người con giàu có, mà để cho cha mình
đói khổ đến nỗi đêm hôm sang nhà con ăn trộm gạo, thế thì người con đó là gì? Có
đáng là con không? Tội 'bất hiếu' như thế thật đáng phải chết. Trước khi đã giết
lầm cha bằng gậy, thì đứa con đã để cha chết nhục và chết đói rồi”.
(Nguồn: Tinh hoa TV)
Như vậy,
vua
Minh mạng đã xử theo lăng kính chữ
“hiếu”,
chứ như ngày nay xét khung hình phạt ngộ sát thì không thể tử hình được.
Suy cho cùng,
những đứa con toan tính chiếm đoạt tài sản cha mẹ, khước từ nghĩa vụ nuôi cha mẹ
thì
đều
được
xem như bất hiều.
Luật hóa là đủ chưa?
Chúng tôi đã từng viết,
“Luật
hóa chỉ là giải pháp sau cùng khi chúng ta không có phương pháp nào hiệu quả
hơn”.
Đó chính là giáo dục về giá trị gia đình, về tình yêu cha mẹ ngay từ khi còn bé,
bất kể không gian là tại Việt Nam hay ở
đâu đi nữa vì nhiều bậc cha mẹ ra nước ngoài đã vô cùng thất vọng khi bị con cái
bỏ bê, bạc đãi dù đã tốn rất nhiều tiền đầu tư cho chúng đi nước ngoài ăn học,
thậm chí bán nhà ở Việt
Nam
gửi
tiền
cho chúng mua nhà ở nước ngoài. Phải giáo dục lòng hiếu thảo khi chúng còn là
trẻ em,
là tờ giấy trắng cho chúng ta truyền thụ những gì chúng ta muốn. Về mặt xã hội,
học đường phải
là
nơi những điều thiêng liêng cần được truyền tải, không chỉ qua những bài học
trên lớp, mà còn qua sinh hoạt ngoại khóa. Bên cạnh, cần nêu cao giá trị của
những ngày lễ như: Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, Đại lễ Vu lan…
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói:
“Không
một ai sinh ra mà không cần tình thương…
Con
người không phải chỉ thuần thể xác, mà tinh thần có vai trò chủ động trong việc
cảm nhận cái đẹp, cái quý giá, làm cho chúng ta có thể thương yêu...”.
Bởi
vì
“trong
tâm khảm mỗi chúng ta đều mong muốn được thương yêu”.
Cha mẹ con cái là những mối quan hệ gần gũi nhất nên hơn ai hết cần phải kết nối
truyền thông. Kẻ có lòng hiếu thảo không bao giờ để cha mẹ lo toan, buồn bực vì
mình, dù ở tuổi nào đi nữa.
Việc
chiếm đoạt tài sản của người khác
đã là không đúng,
huống chi
chiếm đoạt tài sản
của cha mẹ mình.
Thiền sư Nhất Hạnh dạy rằng:
“…Trong
máu huyết của ta có máu huyết của cha mẹ…
Trong
khổ đau của ta có khổ đau của cha mẹ, tổ tiên ta…
Nếu ta hiểu biết và chuyển hóa những khổ đau của cha mẹ tổ tiên thì chúng ta
chữa trị cho cha mẹ tổ tiên và đồng
thời cũng chữa trị cho chính ta…
Hiểu thấu khổ đau đưa đến từ bi. Thương yêu sẽ phát hiện và lập tức ta bớt khổ.
Chỉ khi ta đã hiểu rõ khổ đau và gốc rễ khổ đau thì ta mới truyền thông với
người khác và giúp họ bớt khổ”. Khi ta truyền thông với chính ta thì ta bắt đầu
truyền thông với người khác.
Hiếu là kết nối truyền thông và yêu thương. Từ (metta)
có gốc từ ngữ căn mida là làm cho dịu, thương yêu,
chính
là sự mong ước, khẩn nguyện cho hết thảy chúng sinh
an lành. Metta
bao trùm toàn thể chúng sinh
không trừ một ai. Cùng tột của
metta
là sự thể nhập bản ngã với tất cả chúng sinh
(sabbatthta).
Bi (karuna),
từ ngữ căn
kar
(làm) +
una
là cái làm cho tâm sở người thiện thêm rung động trước sự đau khổ của chúng sinh;
cái làm tiêu tan sự đau khổ của chúng sinh.
Đặc tính của karuna
là thương xót trước sự đau khổ của người khác, cầu mong diệt trừ sự đau khổ của
người khác.
Cả từ và bi đều đi chung với chữ
citta:
tâm,
sự hiểu biết.
Đối tượng của tâm “Từ” là chúng sinh
đáng yêu, đáng mến, đáng kính;
còn
đối tượng của tâm “Bi” là chúng sinh
đang bị đau khổ.
Đạo hiếu suy cho cùng gốc rễ chính là lòng từ bi. Chúng ta hiểu rằng thương yêu
chính mình và cha mẹ mình là nền tảng của từ bi. Đánh thức lòng hiếu thảo là
đánh thức nhân nghĩa, đạo lý, lương tâm một con người.
Như vậy, bản chất của hiếu là từ bi, không chỉ phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật
chất như Hiếu kinh đã dạy mà còn phải đánh thức Tứ vô lượng tâm trong cha
mẹ nếu như ta không may làm con của những người thiếu đức.
Phật dạy,
“Này
các Tỷ-kheo, đời chưa có gì đáng gọi là hiếu. Làm cho cha mẹ bỏ ác làm lành,
vâng giữ năm giới và ba tự quy, được thế dù rằng buổi sáng vâng giữ, buổi chiều
mất đi, ơn ấy trọng hơn vô lượng công ơn nuôi nấng, bú mớm của cha mẹ mình. Nếu
không biết đem giáo pháp Tam bảo khai hóa cho cha mẹ mình, tuy là hiếu dưỡng vẫn
như bất hiếu”. (Kinh Hiếu tử - Bản Việt dịch của HT.Thích Tâm Châu).
Khi những đứa con dùng luật pháp để lừa gạt hay “cưỡng chế”
cha mẹ thì đạo đức bắt đầu suy đồi, lương tâm bại hoại. Hãy nhớ không chỉ có
luật của con
người
mà còn có luật “nhân quả”
hay thiên lý được thực thi trong đời sống.
Lòng hiếu thảo chính là nền tảng để
cho một con người trở nên nhân nghĩa, và từ đó hành thiện, cư xử tốt với tha
nhân, với xã hội, suy rộng ra
là
trung thành với Tổ quốc. Đất nước không có những người con hiếu thảo thì lấy đâu
ra những công dân trung thực?
Một dân tộc muốn hùng mạnh
thì
phải có những con người trung hiếu,
như vậy
sức mạnh nội tại mới bền vững, nếu không cơ nghiệp cũng khó lâu dài. Chừng đó có
hay không luật
hiếu
thì tự thân những người con ấy thấy cũng không cần,
vì luật thực thi được hay không là do sự tỉnh giác nơi tâm hồn. Đã đến lúc
cần
đánh thức lương tâm mỗi con người và toàn xã hội .