Hối hận không kịp
hoi han khong kip
Hối hận không kịp
TRƯƠNG BỒI CANH
-
NHÃ TUỆ dịch
Chớ cho rằng việc thiện nhỏ
thì
không
cần
làm, chớ nghĩ rằng làm việc ác nhỏ
thì
không sao.
Nói một cách dễ hiểu rằng trong tâm của mỗi người đều
tồn tại
một vị
Thượng
đế nhân từ, và cũng tồn tại một con quỷ gian ác; hay nói cách khác, trong tâm
con người vừa tràn đầy nhân tính hướng thiện, lại vừa ẩn náu ác niệm rục rịch
manh động.
Một
người
muốn
loại bỏ những cám dỗ quyền
lực danh vọng,
không sa ngã, không đắm chìm, làm một người quân tử đường đường chính chính,
thì
nhất thiết phải luôn luôn tự soi xét bản thân.
Để rũ bỏ bụi bẩn,
giữ
sự
thanh tịnh, dũng mãnh tinh tiến, tu thành chánh quả, Phật giáo
có đề cập đến bốn phương pháp tu tập được gọi
là Bốn chánh cần: “Đối với các thiện niệm chưa sinh, khởi lên ý muốn làm cho
nó sinh khởi. Đối với các thiện niệm đã sinh, khởi lên ý muốn làm cho nó tăng
trưởng. Đối với các ác niệm chưa sinh, khởi lên ý muốn không cho sinh khởi. Đối
với các ác niệm đã sinh, khởi lên ý muốn đoạn tận”. Điều này làm tôi nhớ tới
những điều Nho giáo
từng nói: “Sợ không lập chí hướng, đặc biệt sợ chí hướng lập mà không cương
quyết” (Chí hoạn bất lập, vưu hoạn bất kiên). Con người cần phải hướng
thượng và hướng thiện, gạt bỏ chướng ngại, cự tuyệt dụ dỗ, ý chí kiên định không
lay chuyển.
Đây
là điều kiện cần thiết.
Mùa
xuân
năm 1990,
tôi đã
leo hết ngọn Thái Sơn thuộc Đông Nhạc (tỉnh
Sơn Đông), băng qua biên cương Lỗ Dự, đi qua Trịnh Châu và đến Đăng Phong, để
leo lên ngọn Tung Sơn thuộc Trung Nhạc (tỉnh Hà Nam). Cùng đồng hành có một
người bạn đến từ Thượng Hải, một anh hướng dẫn viên thuộc Cục quản lý
Tung Sơn, và một người bạn đến từ Gia Đan, cộng thêm tôi là bốn người. Khi đi
hết đoạn đường dốc đứng nguy hiểm cuối cùng, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi giữa
con
đường
nằm
giữa hai dãy núi Thái Thất Sơn và Triều Dương.
Lúc ấy
cuộn phim máy ảnh của tôi cũng vừa chụp hết.
Sau
khi thay lắp cuộn
phim
mới, tôi định nhét hộp nhựa đựng phim cũ và hộp giấy vào trong túi
thì người bạn hỏi tôi:
-
Cậu giữ hộp giấy lại làm vì vậy?
-
Mang về bỏ vào thùng rác.
-
Vứt luôn ở đây có khác gì đâu?
-
Sợ là làm ô nhiễm môi trường.
-
Chỉ là cái hộp giấy thôi mà!
Nghe theo lời cậu ấy, tôi vung tay phải lên,
thế là
cái hộp giấy theo gió bay xuống sườn núi.
Ngay sau đó
tôi cảm thấy vô cùng hối hận.
Lẽ ra với
cơ hội
này,
tôi có thể thực hành công đức tâm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lại còn
có thể ảnh hưởng đến những người chung quanh, và những người này cũng có thể ảnh
hưởng đến những người mà họ tiếp xúc. Đáng tiếc, vì ý chí nhất thời của tôi
không kiên định,
để rồi
chạy theo
xu hướng
thế tục,
khiến
thiện niệm không thể trở thành hành động tốt mang lại lợi ích cho cuộc đời.
Đã
mấy chục năm trôi qua
nhưng
giờ
nhớ
lại vẫn thấy hối hận vô cùng!
Người xưa nói: “Chớ
cho rằng việc thiện nhỏ
thì
không
cần
làm, chớ nghĩ rằng làm việc ác nhỏ
thì
không sao”.
Hành thiện tạo ác, bất luận là nặng nhẹ lớn nhỏ, đều có nhân quả và ảnh hưởng
tương ứng.
Làm
việc gì cũng không được qua loa đại khái, xem như việc bình thường.
Làm người thì
hành vi cần phải
chuẩn mực,
hợp
đạo đức, và cần phải
cương quyết
lựa chọn cái thiện, quyết đoán kịp thời. Gặp việc do dự không quyết, ý chí không
kiên định, sau khi tuột mất cơ hội tốt thì lại tiếc nuối ray rứt, hối hận cũng
không còn kịp nữa!
Nguồn: Trương Bồi Canh (2003), Trí tuệ đích thược thi, NXB.Từ
Tế Văn
Hóa
Chí
Nghiệp,
thành phố Đài Bắc, tr.162-164.