Mưa sa ướt chiếc khăn hồng
mua sa
Mưa sa ướt chiếc khăn hồng
Thơ:
Hoang Phong
1- Lời
người em
Năm mười sáu tuổi chị
yêu,
Trời mưa ướt tóc một
chiều biệt ly.
Chị yêu người ấy làm
gì,
Để cho ướt áo ngày đi
lấy chồng?
Năm mười bảy tuổi
sang sông,
Mưa sa ướt chiếc khăn
hồng chị tôi.
Xem như trăm sự đã
rồi,
Chỉ thương mình chị
suốt đời nhớ thương.
Chị tôi lỡ bước sang
ngang,
Nhìn chi cuối xuống
mà thương.
Mấy dây pháo đỏ bên
đường nổ vang.
Này chị tráp đỏ lược
gương ,
Dù sao chớ để má hồng
phôi pha.
Chị đi em ở lại nhà,
Vườn dâu thay chị mẹ
già em lo.
Đêm đêm mẹ lại quay
tơ,
Em ngồi bên mẹ làm
thơ tuổi hồng.
Tuổi hồng ngày chị
sang sông,
Tuổi hồng của chị một
vòng hoa tang.
Một căn nhà trống ba
gian,
Em lo hương khói hỏi
han mẹ già.
Chị đừng khóc nữa chị
à,
Phấn hồng phết vội
người ta đến rồi.
Thôi đừng khóc nữa
chị ơi,
Khăn hồng đã ướt giọt
này vì ai?
Hai họ chật ních
trong ngoài,
Tuổi son sông nước lẽ
loi một mình.
Đưa tay vén lọn tóc
xanh,
Chị tôi quỳ xuống vây
quanh họ hàng.
Lạy mẹ nước mắt chảy
dòng,
Mẹ đỡ chị dậy khăn
hồng lệch vai.
Nổ vang pháo đỏ sân
ngoài,
Sửa khăn chị lạy cả
hai họ hàng.
Dắt mẹ tiễn chị đầu
làng,
Xót nhìn bóng chị
khuất ngàn dâu thưa.
2- Lời
người chị ra đi theo chồng
Khăn hồng ướt giọt
nước mưa,
Rượu hồng đã ngấm hay
chưa thế này?
Giọt hồng dù đắng dù
cay,
Hãy vui với chị những
giây cuối cùng.
Em đưa tiễn chị sang
sông,
Biết đâu sóng gió
trường giang đắm đò.
Mẹ già thay chị em
lo,
Thân chị phó mặc
con đò đưa xa.
Vững tâm em ở lại
nhà,
Vườn dâu còn đó mẹ
già cậy em.
Hôm nay là đã mấy
đêm,
Ngồi bên khung cửi
chị mềm nhớ thương.
Chót thương nên
vẫn còn vương,
Hồn trinh giấu kín
góc giường phòng the.
Lỡ chân ai biết
ngày về,
Gối chăn còn đó
lời thề chị mang.
Rồi đây em nhớ mẹ
thương,
Ai ngồi với mẹ để
cùng xe tơ?
Đêm đêm thui thủi
bóng mờ,
Lấy ai mẹ mắng mẹ nhờ
hở em?
Tuổi son gót nhỏ chân
mềm,
Đã đưa chân bước vào
thềm nhà ai?
Dù cho trăm đắng
nghìn cay,
Cắn răng nhắm mắt,
thân này chịu đau.
Tình đầu chôn chặt vì
đâu?
Em đào cho chị thật
sâu nấm mồ,
Chi đi để lỡ chuyến
đò,
Sao em đứng đó gió
lùa mưa sa.
Em đưa mẹ trở về nhà,
Gió sương mẹ lạnh mưa
sa ướt đầu.
Bước đi hun hút ngàn
dâu,
Cúi nhìn bóng mẹ
khuất đầu làng xa.
3- Lời
người chị sau khi đã về nhà chồng
Khăn hồng ướt giọt
mưa sa,
Mười năm chưa khép
tình xưa đáy lòng.
Từ ngày lỡ bước sang
sông,
Mười năm chôn chặt
đau thương với tình.
Cắn răng thà chết một
mình,
Hồn trinh đem liệm
với tình năm xưa.
Em ơi lòng chị xót
xa,
Vườn dâu vẫn mướt hay
là xác xơ?
Đêm đêm mẹ vẫn quay
tơ?
Khói hương nhà lạnh
chị nhờ đến em.
Mười năm là mấy nghìn
đêm?
Gối chăn úp mặt chị
mềm đau thương.
Nhưng em ơi, bỗng một
đêm!
Hoa xoan nở rộ cái
đêm hôm hè.
Chị xin nói nhỏ em
nghe,
Tim chị máu đỏ tìm về
tình xưa.
Cứ như trời ngớt cơn
mua,
Cứ như bùng dậy như
vừa hồi sinh.
Ngỡ như đã thác với
tình,
Tưởng như chết đuối
một mình vì yêu.
Ngỡ rằng yêu để mà
yêu,
Sang sông lỡ bước con
diều đứt dây.
Ai ngờ lại có hôm
nay,
Vượt sông người ấy vì
ai có ngờ.
Bỗng dưng lòng bớt bơ
vơ,
Rưng rưng nước mắt cứ
ngờ chiêm bao.
Em ơi biết nói thế
nào,
Biết là dan díu làm
sao với tình?
Em ơi chị biết phận
mình,
Đò ngang đến bến
thuyền tình đứt dây.
Đoái thương thân chị
hôm nay,
Xót xa cho chị những
ngày héo hon,
Người xưa sông nước
mỏi mòn,
Ngỡ con đò muộn vẫn
còn chuyến sang.
Biết nào phận chị dở
dang,
Đưa chân lỡ bước sang
ngang đắm đò.
4- Lời
người em và phần kết của câu chuyện
Đò giang đâu đến được
bờ?
Em ngồi bên mẹ làm
thơ máu đào,
Máu đào tim chị tuôn
trào,
Con tim hết máu liệm
vào hồn trinh.
Thế rồi đưa đám một
mình,
Chị tôi khóc tiễn
người tình cách sông.
Ngỡ rằng bỏ lại khăn
hồng,
Với ai giong ruổi
trường giang dặm hồng.
Ngờ đâu chịu chết
trong lòng,
Tiễn đưa người ấy
ruỗi giong dặm trường.
Ra đi tám hướng mười
phương,
Giang hồ trăm vạn nẻo
đường mù khơi.
Chốn nào người ấy có
vơi,
Có quên bóng chị
trông vời bến sông?
Thôi chị đừng nhớ
đừng mong,
Ví như chị đã sang
sông đắm thuyền.
Bures-Sur-Yvette,
26.10.2000
Bài thơ "Lỡ
bước sang ngang" là một kiệt tác của thi sĩ Nguyễn Binh, thuật lại nỗi lòng
của một người con gái về nhà chồng, đã gợi ý cho bài thơ "Mưa sa ướt chiếc
khăn hồng" trên đây. Chuỗi dài những lời than thở của người con gái trong
bài thơ của Nguyễn Bính đã được sắp xếp lại, một số tình tiết được ghép thêm,
tạo cho một số xúc cảm sâu đậm hơn:
Lạy mẹ nước mắt
chảy dòng,
Mẹ đỡ chị dậy khăn hồng lệch vai.
Lạy họ hàng thì chỉ là lễ
giáo:
Nổ vang pháo đỏ sân ngoài,
Sửa khăn chị lạy cả hai họ hàng.
Người mẹ tiễn
con ra tận đầu làng, người con dù đã đi xa thế nhưng vẫn còn ngoái nhìn lại mẹ:
Bước đi hun hút ngàn dâu,
Cúi nhìn bóng mẹ khuất đầu làng xa",
Ngoái nhìn thế
nhưng phải cúi xuống, cử chỉ kín đáo đó phải chăng là đề che dấu hai dòng nước
mắt?
Về với gia đình
người khác thế nhưng vẫn còn thương nhớ mẹ:
Đêm đêm thui thủi bóng mờ,
Lấy ai mẹ mắng mẹ nhờ hở em?.
Trên những nẻo
đường xa xôi, kẻ giang hồ có còn nhớ đên chăng người tình xưa trên bến nước:
Chốn nào người ấy có vơi,
Có quên bóng chị trông vời bến sông?
Nói chung câu
chuyện thật trắc trở, nói lên sự cam phận và chịu đựng của tất cả các nhân vật,
từ người mẹ, người con gái, người em cho đến cả người tình, Truyền thống, gia
đình, lễ giáo, phong tục, tạo ra cho họ một sự "bất toại nguyên" trong lòng và
thật nhiều "khổ đau" trong cuộc sống. Thế nhưng giữa họ, dường như vẫn bàng bạc
những xúc cảm tuyệt đẹp: tình mẹ con, tình chị em và cả tình yêu tuổi trẻ. Nếu
nhìn sâu hơn nữa thì những sự "bất toại nguyên", các nỗi "khổ đau", kể cả các
xúc cảm "thương yêu" và "bám víu" đó, phải chăng là những gì bắt nguồn từ bản
năng truyền giống cùng các sự ràng buộc gia đình và xã hội? Thế nhưng sự cam
phận, sức chịu đựng, sự hy sinh và cả những xúc cảm thương yêu đó, phải chăng
cũng chính là động cơ kín đáo thúc đẩy và bảo vệ sự tồn vong của giống người?
Đây là bài thơ thứ ba viết theo "hơi thơ" của Nguyễn Bính.
Bures-Sur-Yvette,
29.06.21