Đức tin: Vô-lăng dẫn hướng
Đức tin
Đức tin:
Vô-lăng
dẫn
hướng
TRƯƠNG BỒI CANH
-
NHÃ TUỆ dịch
Đức tin khiến con người có thể định liệu trước mọi việc; bất cứ việc gì cũng có
đủ chủ ý chủ kiến, tràn đầy lòng tự tin tự tôn. Đã có viên ngọc trí tuệ trong
tầm tay thì như cây ngay không sợ chết đứng, lúc ấy dù có ngàn vạn người, mình
cũng hiên ngang tiến lên!
Máy bay trên bầu trời, tàu thủy trên biển cả, xe hơi trên mặt đất, những loại
vận chuyển cao tốc này, luôn có tay lái hoặc bánh lái, để điều khiển hướng đi
của chúng; nếu như không có tay lái (vô-lăng) thì sẽ đâm loạn xạ, hậu quả là cực
kỳ
nghiêm trọng.
Đức tin/tín ngưỡng
thì
như vô-lăng của sinh mệnh, kim chỉ nam (la bàn) của đời người, động cơ năng
lượng sinh mệnh. Nó khích lệ lòng người không ngừng vươn lên, làm cho con người
tạo dựng nên lòng tự tôn tự tin, mang đến sức mạnh hướng thượng và hướng thiện;
làm cho con người có nơi quay về (nương tựa) và gìn giữ. Làm cho con người càng
có trí tuệ, càng thêm dũng cảm, càng thêm cao thượng.
Tôn giáo khuyên con người làm thiện, giúp mọi người đạt được
sự
thanh tịnh
và
an
bình trong tâm hồn. Nhưng trong thời đại rối loạn bất an, lòng người lo sợ hoang
mang, lại thường có mê tín dị đoan lừa đời lấy tiếng. Tôi cho rằng, đức tin chân
chính
tất phải bao hàm một loại lý
niệm tư tưởng, một loại tinh thần đạo đức, một loại giá trị nhân sinh lành mạnh;
nó phải ít nhất bao gồm các điều kiện như tín ngưỡng chân lý,
theo đuổi công nghĩa, giữ vững thành tín, thực hành từ thiện.
1. Tin tưởng chân lý
Chân lý
chính là chánh đạo chân thật, phổ biến và vĩnh hằng. Trong cái thời đại thị phi
nhập nhằng này, giữ vững chân lý
mới có thể ra sức cứu gỡ tình thế rối loạn. Chỉ có xiển dương chân lý,
rạch ròi cái đúng cái sai hay cái thiện cái ác, xã hội mới có thể dựng thẳng
được cột móc giá trị rõ ràng.
Nhà Nho cho rằng lương tri tức là thiên lý
(lẽ trời), nhân đạo (nhân luân - đạo làm người) tức là thiên đạo (đạo trời). Ứng
nhân xử thế, thái độ hợp lý
là lễ;
hành vi hợp lý
là nghĩa;
thủ xả (chọn lựa) hợp lý
là liêm;
tự xét lại mình hợp lý
là sỉ.
Chúng
ta tuân theo chuẩn tắc như thế, tại thiên vì đạo, tại sự vì
lý,
tại nhân vì đức.
Trong
giao thiệp qua lại với người là luân lý,
trong vũ trụ chính là chân lý.
2. Theo đuổi công nghĩa
Đạo trời rõ ràng, ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi, mưa móc đều thấm ướt; nhân đạo
trọng nghĩa, giữa đường gặp chuyện bất bình, rút dao cứu giúp. Cho nên cõi nhân
gian có người nghĩa hiệp thay trời hành đạo, có người nhân từ có nghĩa khí cao
ngút trời.
“Công” chính là vô tư vô ngã, “nghĩa” chính là hợp tình hợp lý.
Trong
xã hội lý
tưởng
thì có
chính nghĩa công bằng, bác ái bình đẳng;
mọi người theo đuổi công nghĩa, biểu dương công nghĩa. Xã hội không có công
nghĩa
thì hoàn toàn
không phải là xã hội lý
tưởng; nói một cách nghiêm túc
thì đó
cũng
hoàn toàn
không phải là xã hội văn minh chân chính.
3. Giữ vững thành tín
“Thành” chính là trái tim chân thành, đối nhân xử thế chân thành; “tín” chính là
lời hứa đáng giá ngàn vàng. Người tốt sở dĩ khác với kẻ xấu, hay bậc quân tử
khác với kẻ tiểu nhân, là ở chỗ có hay không thành tín.
Đó
chính là tiêu chuẩn phân biệt cơ bản nhưng lại quan trọng.
Trong một
xã hội văn minh phần lớn con người đều giữ vững nguyên tắc, cử xử thành tín,
nghiêm giữ phù hợp tiêu chuẩn giá trị chính nghĩa công bằng. Vứt bỏ nguyên tắc,
xa rời thành tín, thì tất cả những lời nói ra đều chỉ là những lời nói dối; cho
dù áo quần bảnh bao, vẫn chỉ là cầm thú giả tạo.
4. Thực hành từ thiện
Thiện là giá trị cao nhất của đời người, là ngọn hải đăng vĩnh hằng, chỉ dẫn
hướng đi chính xác cho loài người. Từ ái là sự rực rỡ tươi đẹp nhất của
đời sống,
là ánh sáng của bó đuốc
không bao giờ tắt, rọi tỏa tính người, chiếu sáng xã hội, hóa thế giới bi thảm
thành cõi trần gian ấm áp.
Giữ vững thành tín, thực hiện từ bi,
thì
sự giao tế giữa người với người mới có thể tin tưởng lẫn nhau, mới có thể thân
mật nồng đượm dạt dào, xã hội mới có thể tràn đầy ánh sáng và niềm hy
vọng. Thành tín và từ thiện
gần với
thiên đường
nhất, cũng là con đường mà những ai muốn bước đến thiên đường
đều cần phải đi qua. Trong tâm có đủ thành,
có đủ tín, có đủ thiện,
có đủ ái, thì chỗ đứng của chúng ta chính là cõi thiên đường nhân gian.
Nguồn: Trương Bồi Canh (2003), Trí tuệ đích thược thi, NXB.Từ Tế
Văn hóa Chí nghiệp, thành phố Đài Bắc, tr.54-57.