Những hạt lệ trong tim

Huệ Trân

Huệ Trân

 

            Như thường lệ, sau cơm chiều hai người bạn trẻ tản bộ trên đường nhỏ, quanh nơi cư ngụ. Đúng ra, là họ cùng kinh hành niệm Phật vì họ im lặng đi bên nhau, niệm Phật thầm. Dân cư quanh vùng nhiều người cũng đã quen với hình ảnh hai thanh niên Việt Nam mà họ đoán biết là Phật tử thuần thành vì cách chắp tay, khẽ cúi đầu khi đáp lại lời chào của hàng xóm.

            Trên khúc quanh rẽ về nhà, cả hai cảm thấy như có những bước chân rất nhẹ, đang bước theo họ.

Họ nhìn nhau, ngầm đồng thuận thử xem. Họ bước chậm thì phía sau cũng chậm ; Họ bước nhanh hơn thì phía sau cũng nhanh hơn. Rõ ràng phía sau chỉ muốn bước theo họ mà không có ý làm phiền.

            Vậy thì, ai đang theo chúng tôi đó?

            Hai bạn trẻ cùng dừng bước, quay nhìn phía sau.

            Không ai cả! Chỉ là một chú chó nhỏ, lông mầu trắng ngà. Nhìn sơ qua là biết ngay, đây là một chú chó hoang vì trên cổ không thấy đeo thẻ (pet collar tag), cùng với vẻ đói khátmệt mỏi như muốn quỵ.

            Họ hội ý nhau rồi quyết định là đi tiếp về  nhà. Nếu chú chó vẫn đi theo thì sẽ vào lấy chút thức ăn, nước uống cho chú, rồi gọi Animal Control tới mang đi.

            Quả thật là chú chó vẫn đi theo. Tới nhà, một bạn vào lấy thức ăn, một bạn ngồi ngoài cửa với chú chó. Chú nằm bẹp xuống hiên nhà, có lẽ vì quá mệt, nhưng mắt không rời người ngồi đối diện.

            Thức ăn và nước uống mang ra, để trước mặt chú, tưởng là chú sẽ chồm tới mà ăn ngấu nghiến. Nhưng không. Chú nhìn phần thức ăn rồi chậm rãi, như cố nén sự thèm khát, quay đầu sang chén nước, uống từng hớp nhỏ, mắt nhìn chằm chặp người vừa mang cho đồ ăn, nước uống. Một bạn bỗng băn khoăn, nói với bạn mình:

-Sao nó đói mà không ăn? Thú hoang nào mà không đói khát? Hay nó biết mình cho nó ăn uống no đủ để mình an tâm khi đuổi nó đi?

            Hai bạn trẻ cùng đứng lên. Rồi, như đã hội ý nhau, một người cầm phone, nghiêng đầu, khép hờ mắt như đang nhớ xem Animal Control số mấy?

            Nhưng điều gì chợt thoáng qua khiến bạn đó dừng bấm số.

            Họ nhìn nhau, rồi nhìn chú chó.  

Thì ra họ không quên hình ảnh và cảm giác khi một lần tình cờ đi với một người thân tới cơ quan nuôi giữ thú hoang. Nơi đây họ biết được những gì mà trước đây, vì không quan tâm nên chưa hề biết. Đó là những thú hoang - đặc biệt là chó mèo – khi gom nhặt về, chỉ được giữ lại một thời gian cố định nào đó. Tới thời hạn mà không ai nhận về nuôi thì chúng sẽ được chích thuốc để ra đi êm ả! Những thú vật nơi đó, dường như đều biết được số phận nên chúng thường nhìn những người ghé đến bằng ánh mắt van xincầu khẩn.

 
 

            Chú chó hoang theo hai bạn trẻ về nhà đang nhìn chủ nhà bằng ánh mắt đó. Bất ngờ, chú chồm lên, hai chân trước vươn cao, như muốn ôm người bạn, và ngước mắt van nài, miệng hé mở như ngỏ lời cầu xin.

Nhìn tư thế khẩn thiết đó, trái tim bạn nhẹ nhàng mở ra và chợt như nghe rõ tiếng nói từ trái tim đang cầu khẩn “Xin cứu con ! Xin cứu con ! Xin đừng xô đuổi con !”

Phải chăng khi đạt được sự đồng cảm thì trái-tim-vạn-hữu bỗng có đồng ngôn ngữ như nhau. Những trái tim đó không còn ranh giới người hay vật, đất hay đá, lá hay hoa, vì tình thương đã phá vỡ mọi rào cản trong muôn trùng mênh mông trời đất. 

Người nhạc sỹ từng ân cần:

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau?

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau (*)

 

Người thi sỹ từng nghe được tiếng hát của bông Hoa Thược Dược:

Đứng yên bên hàng giậu

Em mỉm nụ nhiệm mầu

Lặng nhìn em kinh ngạc

 Vừa thoáng nghe em hát

Lời ca em thiên thâu

Ta sụp lạy cúi đầu” (**)

Hoa đêm từng nghe chuông mõ gọi:

Hương đêm xanh lá cỏ

Chuông điểm thời công phu

Chú tiểu lơi tiếng mõ

Hoa lẻn vào kinh thư” (***)

Người nhớ người, từng tâm sự với chim muông:

“Chim ơi, hãy gọi nhau về

Vườn xưa lạnh lẽo, tứ bề hoang vu

Lá rơi, vọng tiếng kinh thư

Nghe trong nỗi nhớ, ngỡ như người về!” (***) …

Không còn gì để bàn thảo, một bạn mở rộng cánh cửa trước, rồi cùng chậm rãi bước vào nhà. Không quay nhìn phía sau nhưng hai bạn đều biết chắc, là chú chó hoang đang hạnh phúc vì được đón nhận.

Không phải chỉ chú chó, mà hạnh phúc này, chính hai bạn trẻ đang cùng cảm nhận khi nhớ bài giảng về Bồ Tát Giới Tại Gia mà họ được tham dự mới đây. Trong 6 Giới Trọng thì hầu như Phật tử nào cũng thuộc, cũng nhớ, cũng hằng quan tâm hành trì; nhưng 28 Giới Khinh, vì chi tiết hơn nên phải đọc, phải suy ngẫm, để từ Bồ-Tát-Nguyện tới Bồ-Tát-Hành không gặp chi trở ngại.

Giảng sư đúc kết buổi giảng hôm đó bằng lời nhắc nhở “Giới là hàng rào giúp ta dừng việc sai trái, chỉ là phần tiêu cựcHành giả Bồ Tát phải tích cực trong mỗi hành động, mỗi lời nói đều hướng về lợi ích chúng sanhxoa dịu và cứu khổ chúng sanh mới là đang hành Bồ-Tát-Hạnh. Nguyện và Hành phải hội đủ mới trọn vẹn là đang đi trên con-đường-Bồ Tát.”   

Trong 28 Giới Khinh cho Bồ Tát Tại Gia, hai bạn trẻ cùng đang nhớ tới Giới Thứ 3: “Không chăm sóc bệnh khổ”, Giới Thứ 4: “Thấy kẻ xin mà không cho”, Giới Thứ 28: “Trên đường thấy bệnh mà bỏ đi !”

Họ thuộc bài và ôn bài thật đúng lúc.

Với niềm hân hoan rạng ngời, họ cùng đi ngang qua nhà bếp, để ra sân sau. Nơi cánh cửa ngăn đôi, cả hai chợt nhìn thấy tờ lịch.

Hôm nay.

Vâng, đúng hôm nay. Ngày Rằm Tháng Bẩy. Ngày Lễ Vu Lan.

 

Bây giờ thì họ quay nhìn chú chó vẫn theo sát sau lưng.

Cả hai cúi xuống.

Một bạn ôm chú chó vào lòng.

Chú chó nấc lên, vươn hai chân trước, vòng quanh cổ bạn.

Cả ba – người và vật – đều hòa chung những hạt lệ hạnh phúc, những hạt lệ trong tim.

Họ tìm thấy nhau ở thời điểm tuyệt vời. Tìm mà như không tìm.

Tinh thần Vu Lan vừa mang họ đến với nhau

            Cám ơn hai bạn trẻ đã chia sẻ một câu chuyện cảm động trong thời điểm thăng hoa vi diệu.

 

Huệ Trân

(Tào-Khê tịnh thất – Thời khóa tụng kinh Vu Lan)

(*) Nhạc Sỹ Trịnh Công Sơn

(**) Thi sỹ Quách Thoại

(***) Thơ HT    

Chia sẻ: facebooktwittergoogle