Kỹ năng yêu thương - kỹ năng báo hiếu
Kỹ năng yêu thương - kỹ năng báo
Kỹ năng yêu thương - kỹ năng báo hiếu
Nguyên Cẩn
Những xung đột do khoảng cách giữa hai hay ba thế hệ
Khoảng cuối tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài
khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một bà cụ lớn tuổi bị con dâu dùng tay đánh
đập liên tục vào người. Vào thời điểm đó, có sự chứng kiến của một người đàn ông
và một bé gái nhưng không có sự can ngăn nào. Sau đó, người đàn ông cũng cầm roi
đánh trước khi bế bà cụ ra nhà sau.
Đoạn video được đăng tải gây bức xúc cho nhiều người hơn, có đến hàng trăm ngàn
người bình luận và chia sẻ. Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo
đã vào cuộc và xác định vụ việc xảy ra tại nhà ông Tuấn và bà Loan.
Người bị bạo hành là bà V.T.D. (88 tuổi), mẹ ruột ông Tuấn. Bước đầu, nguyên
nhân được cho do bà D. lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên, việc sinh hoạt cá
nhân hàng ngày không theo ý muốn của vợ chồng ông Tuấn nên dẫn đến vụ bạo
hành.
Hiện tại, bà D. đã được người con gái ruột rước về nhà ở và chăm sóc. Về phía
ông Tuấn và vợ, họ không hiểu và chấp nhận việc mẹ mình bị “già hóa” - không tự
chủ trong sinh hoạt được.
Một ví dụ thông thường là vài người bạn của chúng tôi muốn nhờ con cái chỉ dẫn
tạo email hay facebook hoặc muốn trò chuyên qua zalo hay viber thường bị chúng
dè bỉu: “Dễ ợt mà làm còn không xong. Con nít 4 tuổi cũng biết!” Rồi vì tự ái,
họ phải tự mày mò nhờ lối xóm hay bè bạn cùng lứa… mà lòng thì ấm ức.
Có người nói mất một năm để trẻ con có thể tập đi. Mất ba năm để con trẻ có thể
tập nói. Cha mẹ đã dành rất nhiều kiên nhẫn cho con cái trong suốt cuộc đời mình.
Nhưng với con cái, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn với chính bố mẹ mình, dù đó
chỉ là việc dạy họ cách dùng điện thoại thông minh hay Ipad.
Còn đáng buồn hơn là khi họ để cha mẹ cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Trong tác phẩm Vàng trên biển đá đen* của Elena Pucillo Truong, nhà văn Ý
sống và viết truyện ngắn ở Việt Nam, chúng ta thấy có một câu chuyện buồn trong
đó nói về thân phận các bậc cha mẹ. Một bà lão bị cô con dâu tiếm quyền, đối
diện sự ruồng rẫy ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bà cô đơn và bất lực. “Bị
giam hãm giữa bốn bức tường, tôi như chết từng ngày, lặng lẽ ngồi cô đơn trên
thành giường mà chẳng có căn phòng riêng nào để trú ẩn. Những tiếng động bên kia
bức tường là của những người xa lạ, của những người hàng xóm không quen, lạnh
lùng, vô cảm trước nỗi đau của tôi...”. Ở một đoạn khác “… Sự khiếp đảm
và kinh hoàng đẩy tôi qua lại giữa những chồng gạch xây cao, như con chim bị
nhốt trong lồng đang tuyệt vọng tìm cách vượt qua những chấn song để tìm tự do”.
(truyện Con chim nhỏ trong lồng). Ngày nọ bà thấy mình “… chẳng còn gì
khác, đứa con dâu đã vứt bỏ tất cả những gì còn lại trong căn nhà, quần áo, vật
dụng, cuộc đời... và sự phiền hà duy nhất mà tôi mang lại cho đứa con dâu chỉ là
một bát cơm… nhưng tôi cũng chẳng còn muốn nuốt”. Cuối cùng, bà đã chọn cho
mình một lối thoát: Lao mình ra ngoài cửa sổ tìm chút tự do cho riêng
mình! “Trên môi tôi vẫn nở một nụ cười, thật ngọt ngào để khỏi phải thét lên,
sợ làm phiền người khác”. (CCNTL)
Nguồn cơn của vấn đề
Có người cho rằng đó là vì khoảng cách thế hệ (generation gap), chưa kể
đến văn hóa thời công nghệ số khi người ta dành thời gian lướt web hay chìm đắm
trong không gian ảo nhiều hơn đối thoại, lắng nghe nhau. Có người nêu lên đặc
điểm lứa tuổi già, nhất là phụ nữ phải chịu nhiều biến đổi tâm sinh lý. Ngoài
ra, người già phải chịu một cơn khủng hoảng nhẹ “tuổi nghỉ hưu”, (phái nam) bị
tách khỏi các mối quan hệ thông thường, cảm thấy mình không còn địa vị, uy thế
như ngày xưa, sinh ra dễ mặc cảm. Chưa nói đến việc có rất nhiều thời gian rảnh,
nhưng không có việc làm dẫn đến hệ quả nhiều người già bắt đầu tỏ ra soi mói,
tọc mạch, suy diễn, gây hấn, thu mình lại hoặc chìm vào thương nhớ chuyện quá
khứ, nhất là nếu con cái xa nhà hoặc có biến cố buồn bã trong gia đình, ví dụ
như trước kia con cái nghe lời họ, giờ chẳng còn ai nghe họ nói. Điều này gia
tăng cảm giác cô đơn.
Một điều tế nhị là tiền bạc. Nhiều người già không có của để dành, trở nên ngần
ngại trong chi tiêu, suy nghĩ giờ mình không làm ra tiền, vô dụng, không nên
hoang phí như ngày xưa, khi đang “ăn nhờ ở đậu” con cái.
Có người nhận định rằng: “Con cái ngày càng ít kiên nhẫn với cha mẹ mình!
Đừng quên, già đi là một hành trình, mà chúng ta phải làm cùng với cha mẹ!”
Kỹ năng yêu thương
Yêu thương cũng là một kỹ năng cần phải học. Nếu như cha mẹ về già cảm thấy “khó
ở” với con cái thì khì còn trẻ, con cái cũng có lúc “khó ở” với cha mẹ. Chúng ta
cần thấy đây là hai mặt của cùng một vấn đề. Hãy thử nghĩ xem: sự khắt khe quá
mức, hoặc những cơn nóng giận không kiềm chế được, nhiều ông bố - bà mẹ đã có
những hành động với con cái mình một cách quá thô bạo dẫn đến tổn thương trầm
trọng tâm hồn đứa trẻ. Cộng đồng mạng đã từng chứng kiến và thể hiện sự phẫn nộ
với câu chuyện một đứa trẻ bị bố mẹ lột truồng trói ở hè phố vì mê chơi game,
một bé gái bị mẹ đẩy ngã, đánh chửi và để lại siêu thị không cho về nhà chỉ vì
nó vô tình làm mất gói kẹo… Và rất nhiều những câu chuyện bố mẹ “phạt” con một
cách thô bạo, thái quá trong cơn cuồng nộ tột độ mà không kiềm chế.
Trong tác phẩm Đạo Phật với con người, cố Hòa thượng Thích Tâm Châu nêu
nghĩa vụ của cha mẹ trước, gồm:
1. Phải hạn chế không để cho con làm điều ác;
2. Cần chỉ bảo cho con biết chỗ thiện;
3. Phải thương yêu con cái thật sâu sắc;
4. Nên vì con cái mà tìm chỗ kết hôn cho xứng đáng;
5. Nên tùy lúc cung cấp cho con những sự cần dùng.
Sau đó, chương kế tiếp mới là nghĩa vụ con cái đối với cha mẹ, gồm:
1. Công ơn sinh dưỡng;
2. Cúng dường cha mẹ không thiếu thốn;
3. Làm việc gì phải trình thưa trước;
4. Cha mẹ làm việc gì, vâng thuận không trái;
5. Cha mẹ dạy điều phải, không được trái lệnh.
6. Không được ngăn việc làm chân chính của cha mẹ. Nhưng Hòa thượng cũng nhấn
mạnh nếu “… Cha mẹ mê muội không biết kính tín Tam bảo, cha mẹ tàn bạo cướp
của, nói lời gian dối, cha mẹ trái ngược đạo chính, mê say cuồng loạn…” thì
người làm con “… Phải hết sức can ngăn khiến cha mẹ hướng về đạo chính, giữ
năm điều răn, làm mười điều lành, sống cuộc đời trong sạch… Chỉ vậy mới gọi là
hiếu”.
Nghĩa là đạo Phật đòi hỏi cả hai phía phải có nghĩa vụ với nhau. Theo Tiến sĩ
Laura Markham, tác giả cuốn sách Rèn cha rồi mới rèn con (Phương Lan
dịch, NXB.Lao Động, 2017), lý do sâu xa nhất khiến trẻ hợp tác với cha mẹ là bởi
chúng yêu thương họ và muốn làm họ hài lòng. Trong chương trình Asia’s Got
Talent trên TV gần đây có một cậu bé 12 tuổi tên là Syah Riszuan, người
Singapore, hát rất hay. Khi ban giám khảo hỏi điều gì khiến em cảm thấy hứng
khởi khi tham dự chương trình này, cậu bé trả lời: “Vì em muốn làm cho mẹ vui
khi thực hiện được ước mơ của mình”. Mẹ em luôn theo dõi sự tiến bộ của con
mình khi cậu bé theo đuổi đam mê ca hát, động viên em và luôn lắng nghe em hát ở
nhà.
Một điều quan trọng được TS. Laura Markham nhấn mạnh đó là việc trừng phạt con
sẽ không khiến trẻ hợp tác hơn với cha mẹ, mà ngược lại chỉ khiến trẻ xa cách
cha mẹ và làm giảm sự ảnh hưởng của cha mẹ với trẻ: “Phương pháp dạy con mà
Tiến sĩ Laura Markham chỉ ra cũng có sự tương đồng với phương pháp dạy trẻ được
áp dụng ở các trường mầm non Nhật Bản. Hệ thống phương pháp Shichida hướng dẫn
cho cha mẹ 2 phương pháp vô cùng hiệu quả được rất nhiều học giả nổi tiếng cũng
như phụ huynh Nhật Bản áp dụng: ‘năm phút thủ thỉ’ và ‘cái ôm tám giây’”.
Thời điểm tuyệt vời để cha mẹ thể hiện tình cảm với con, đặc biệt khi bạn đã xa
con cả một ngày dài, là vào buổi tối trước khi con trẻ đi ngủ. Họ khuyên chúng
ta dù có bận rộn và đi làm về muộn nhưng nên cố gắng dành thời gian buổi tối nằm
ru con ngủ, đọc truyện cho con nghe, thì thầm với con những lời yêu thương hay
kể về ước mơ của mình. Quan trọng nhất, theo Giáo sư Shichida, bằng cách này,
đứa trẻ sẽ cảm nhận được hạnh phúc truyền từ cha mẹ, động viên trẻ làm điều tốt,
điều hay để làm cho họ hạnh phúc. Các bậc cha mẹ hãy nhớ, kết quả của phương
pháp “cái ôm 8 giây” hay ‘thủ thỉ năm phút” sẽ không đạt được nếu được thực hiện
một cách qua loa, hời hợt. Phải làm trong yêu thương quan tâm thật sự, nói theo
ngôn ngữ nhà Phật là trong chánh niệm, bày tỏ sự tôn trọng và tin tưởng vào
những khả năng của con, tránh những lời nói phiền trách hay phàn nàn về những
điều con trẻ làm. (Makoto Shichida, Ba chìa khóa vàng nuôi dạy con theo
phương pháp Shichida, 2015, NXB.Thế giới).
Phải dạy con trẻ kỹ năng sống và yêu thương. Vì chúng phải biết yêu đời, yêu
cuộc sống chính mình trước khi tôn trọng sự sống của người khác. Trong kinh
Phật, Từ là lòng thương yêu, thường đem vui cho tất cả chúng sinh, (Từ năng dữ
nhất thiết chúng sinh chi lạc) còn Bi là lòng thương xót, dứt trừ đau khổ cho
chúng sinh (Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ). Trong Tứ vô lượng tâm,
Từ bi đứng đầu. Từ bi trong đạo Phật không giới hạn vì nó bao la trùm khắp,
không phân biệt sang hèn tôn giáo, giai cấp hay màu da… vì Phật dạy “Không có
giai cấp trong cùng một dòng máu đỏ”. HT.Thiện Hoa giảng “Từ bi như nước:
Chỗ nào thấp thì nước chảy đến trước, nhận được nhiều, chỗ nào cao thì chảy đến
sau, nhận được ít, nhưng bao giờ cũng đồng đều trên mặt. Kẻ nào đau khổ nhiều
thì được cứu nhiều, kẻ nào đau khổ ít thì được cứu ít, nhưng mục đích bao giờ
cũng làm cho mọi người, mọi vật thoát khổ và yên vui bằng nhau”. Từ bi luôn
đi cùng trí huệ. Tình thương ở thế gian thường bị chi phối vì tập cấp địa
phương, tôn giáo, chủng tộc, ý thức hệ, giai cấp mù quáng và thiên kiến. Thiếu
lòng Từ bi, đứa trẻ sẽ trở thành những kẻ cô đơn, chất chứa phẫn hận, sinh độc
ác, gây oán thù khi khôn lớn.
Những đứa trẻ lúc ngủ trong nôi phải nghe được những lời ru êm đềm của mẹ, lớn
lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ở đó các em học được bài học đầu
tiên về tình yêu thương. Như lời một bài hát:
Cha sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngoc
Cha mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con…
(NS. Phạm Trọng Cầu)
Thống kê cho thấy, những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình bất hạnh hay đỗ vỡ
dễ mất niềm tin vào tương lai, vào cuộc đời và có những phản ứng khó kềm chế,
hay buông theo hoàn cảnh bất hạnh của mình để sống bất cần.
Kỹ năng báo hiếu
Những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ phải tập kỹ năng báo hiếu, nghĩa là
cùng tham dự cuộc hành trình “già đi” của cha mẹ một cách tích cực, trách nhiệm.
Theo tác giả Khải Đơn, khi đối diện với “hành trình già” của mẹ mình, anh đã
tái lập thói quen thiết lập quan hệ xã hội của mẹ. “Tôi bắt mẹ tôi một tuần
phải đi chơi hai lần, với mấy cô hàng xóm, các cô bán quán chung, đi đâu cũng
được, miễn rời khỏi chỗ bán hàng quen thuộc (nơi trú ẩn an toàn của mẹ)… Sau đó
vài tháng, mẹ tôi bắt đầu có bạn rủ đến hồ bơi, một cô rủ mẹ đi siêu thị để xem
các món hàng mới và xem khuyến mãi. Và vẫn duy trì việc có bạn, làm quen bạn mới
đến giờ.” Vì như anh viết: “Đầu tiên, vào 55 tuổi, mẹ tôi bắt đầu có
những “triệu chứng” của người già thực sự như lo mình chết đi con sẽ ra sao, sợ
ra ngoài, sợ gặp gỡ, quá rảnh (vì tụi tôi đã lớn và tự lo thân được) và bắt đầu
suy diễn lung tung …”
Sau đó, anh bắt mẹ đọc sách và báo. “Tôi chọn các tờ báo này theo tiêu chí
như sau: nó phải liên quan tới cuộc sống mẹ, bao gồm nấu ăn, mua đồ, rắc rối
trong nhà, sau đó chỉ kèm thêm một tờ có tin thời sự để không bị lạc
hậu.” Anh cho rằng “… Tờ báo giúp cho não người già được cập nhật. Họ
nhìn mọi việc thoáng hơn, dễ chịu hơn, và quan trọng là bận đọc quá ngưng soi
mói và tọc mạch vào chuyện người khác. Từ đó cũng ngưng luôn những suy nghĩ tiêu
cực với chính mình và xung quanh… Sau đó, tôi đi chọn sách cho mẹ. Tôi sẽ
luôn tạ ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và Bác sĩ Lương Lễ Hoàng. Hai ông đã viết theo
cách đơn giản nhất, gọn gàng nhất về các trải nghiệm sức khỏe, cảm giác, suy
nghĩ của người đang già đi, và cả các lo sợ về sức khỏe họ sẽ gặp phải”. Rồi
anh cùng đi với mẹ đến hồ bơi và cùng trải qua thời gian vui vẻ ở đó với những
người bạn cùng trang lứa với mẹ. Anh nhận định: “Vậy già đi có phải là một
cuộc biến động mới của đời người không? - Tôi nghiêm túc cho rằng đó là một trải
nghiệm khó khăn không thua gì cách ta lớn lên, và đến lúc này, những đứa con
phải “chỉ dẫn” cha mẹ mình cách già đi và đi với họ qua thời gian đó….” Sau
đó thì: “…Mọi việc gần như hoàn tất. Mẹ tôi đã ngưng tọc mạch vào chuyện
người khác…. Mẹ cũng ngừng suy nghĩ tiêu cực như mẹ chết thì sao, sao con mãi
chưa có chồng, hàng xóm nói gì về mình... Nếu một người già đủ bận, họ cũng
chẳng thừa hơi đâu mà suy nghĩ quẩn quanh, bậy bạ.” Anh kết luận: “Già đi
là một hành trình, mà con cái chúng ta phải làm cùng với bố mẹ mình.” (https://cafebiz.vn/thuc-te-buon-con-cai-ngay-cang-it-kien-nhan-voi-cha-me-minh-
Khải Đơn).
Tóm lại, theo ngôn ngữ Pháp hoa thì thế giới có thể nhập qua lòng thương
yêu. Thương yêu là bản năng hợp nhất mọi sự, là cái Nhất chân pháp giới. Thương
yêu người sẽ xóa đi cái ta và cái của ta. Trí tuệ soi sáng từ bi theo nhà Phật
không dựa theo cái Ngã vì luôn nhận thức “Một là tất cả, tất cả là một”. Chúng
sinh từ vô thỉ tới muôn triệu kiếp đã từng là anh chị em thân bằng quyến thuộc
của nhau.
Cha mẹ yêu thương chúng ta và chúng ta đền đáp lại, sự kế tục miên trường đời
đời kiếp kiếp. Đó là nhân quả, là cương thường, là thế giới được soi sáng bởi Từ
b